Thôi cụ ạ, đâu chả có khuất, có cái khuất như nào đớp như nào thôi.
Cái này nó là căn bệnh ung thư của tc này.
Chứ h chỗ nào mẫu mỡ mà không có đội kền kền.
Cá nhân em thì chuẩn bị sẵn thì mình gọi xe quen đưa đón cho nó dễ.
Chứ đi xe taxi ở sân bay em bị một lần hãi đến già rồi.
Cách đây tầm chục năm e xuống sân bay Cam Ranh có gọi xe taxi để ra ngoài QL1 đi xe khách về tỉnh, trên đường đi tay tài xế nó chửi tục đù má này kia vì hắn mất công xếp lốt nhưng em đi gần.
Làm dịch vụ mà như này thì kể cả e có gọi xe một mạch về tỉnh e cũng méo bao h thèm dùng.
Bây giờ ở Nội Bài có trò xếp lốt cũng như này, tôi cũng thực sự không hiểu luôn:
Mỗi xe được oánh số từ 001 - 100, ví dụ vậy.
Bác đi cuốc 01, bác sẽ phải về ngủ đợi đến cuốc thứ 101, mới đi tiếp được, bất kể cuốc 01 dài hay ngắn.
So sánh: Trước kia, đi cuốc gần, tiền ít, bù lại, xe quay đầu rất nhanh, chí ít họ còn có cơ hội đi cuốc khác bù lại.
Xe đi cuốc dài, tiền nhiều, nhưng tốn thời gian, cả ngày có thể chỉ kịp xếp hàng 2 cuốc, ví dụ vậy.
Còn bây giờ, có chú than thở với tôi: có hôm, sáng xếp gần đầu, đi được 1 đoạn ngắn; nó về ngủ dậy, chạy ra làm cuốc 2, còn ngắn hơn.