Từ tắc-xi lật đật chui ra, Michael Ngim ngạc nhiên vì đường phố vắng ngắt mà bên trong nhà cũng chẳng thấy một mạng nào. Vậy mà gọi là “có bão lãh” thì chết thật! Mấy thằng đàn em, U2 be đi đâu cả? Không học West Mountain ra nhưng ít nhất hai lão caporegime cũng phải biết đặt người chỗ nào ở một địa điểm như thế này chớ? Ngay cã vỉa hè cũng có thằng nào đâu?
Giờ này 10 giờ 30, còn ai thăm viếng gì nữa? Hoảng quá Michael Ngim khỏi vô Phòng Đợi hỏi. Kỳ quá, chẳng ai hỏi han gì đến nó cả! Đứng ngay trước phòng Ông Già cũng chưa thấy mặt TNV săn sóc ổng và hai thằng chìm thường trực ngày đêm để xoi cũng đi đằng nào mất biệt!
Thế này thì bọn đàn em Quác cắt gác biến đi đâu? Cửa phòng mở toang mà Michael Ngim ló đầu vô chẳng thấy ma nào, ngoài một bóng người lù lù . Nhờ ánh trăng vàng úa hắt qua khung cửa sổ, nó nhận ra khuôn mặt đau khổ của Ông Già, bộ ngực phập phồng lên xuống coi bộ mệt mỏi quá! Ngó một lát coi ổng vẫn còn thở, Michael Ngim yên chí quay trở ra và đụng đầu TNV.
Michael Ngim tự giới thiệu:
- Tôi là đệ Ông Già… Tôi muốn thăm bố tôi một lát. Mấy ông vẫn canh chừng đây đi đâu cả?
TNV, mặt còn non choẹt nhưng coi bộ rành nghề, biết bổn phận lắm. Nó chững chạc giải thích:
- Người mệt vì quá nhiều U2 be vô

-chiêm, vượt ra ngoài thể lệ chủ đất. Cách đây chừng 10 phút, cảnh sát vô mời ra hết. Mấy ông bận thường phục vẫn canh chừng ở đây thì có điện thoại kêu cách đây lối 5 phút. Tôi đưa máy cho họ nghe thì không hiểu có chuyện gì họ cũng lật đật về luôn.
Nhưng ông yên chí đi, tôi ngồi ngoài canh chừng Ông Già cũng được. Có gì trong phòng là tôi biết ngay. Tôi để ngỏ cửa vì vậy mà!
- Ný chịu phiền cho tôi ngồi với bố tôi một lát có được không?
- Ít phút thì được. Xong, ông nhớ ra ngay. Luật lệ là vậy, có gì tôi bị la.
Michael Ngim trở vô, kiếm điện thoại, nhẹ nhàng nhấc lên gọi ra ngoài. Nó quay số phôn , số phôn đặt ngay trong văn phòng Ls ở Ly Cốc để thông báo gấp cho Sony.
- Sony đấy hả? Kỳ quá, tôi ghé thăm bố mà chẳng thấy ai hết trọi! Người của Quác không có một thằng, mà U2 Be chìm nổi cũng tuyệt không thấy một đứa. Nghĩa là Ông Già hoàn toàn trơ một mình, hoàn toàn chẳng có ai bảo vệ. Tại sao vậy kìa? Vô lý quá, dám sắp có chuyện.
Giọng Michael Ngim run run mà đầu dây đằng kia hơi thở thằng Sony nghe cũng hồi hộp, căng thẳng dữ. Ít phút sau mới nghe tiếng nó:
- Nghe tao nói đây. Cái vụ này đúng là đòn thằng Puma…
- Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng nó làm cách nào mà họ vô xua hết cả U2 be ra, kể cả người của Quác?… tại sao vậy? Không lẽ thằng cáo già Puma đã mua đứt được Sở Chay za Fum? Nếu vậy thì mình nguy lắm.
- Đúng, nguy lắm! Nhưng mày đừng bấn lên chớ? Cũng may mà tình cờ mày có mặt đúng lúc. Vậy mày khoá cứng cửa lại và khỏi đi đâu hết. Tao sẽ điều động người của mình tới ngay trong vòng 15 phút. Tao sẽ phôn ngay bây giờ. Mày nghe tao cứ ở với bố, chớ có sợ hoảng.
- OK. Sợ quái gì mà sợ?