Cuộc Thế chiến II có thể hủy diệt thế giới văn minh bằng chủ nghĩa phát xít.Bởi vậy,không thể so bì nước này hay nước kia công nhiều hay công ít.Một nước bé như nước An Nam ở rìa thế giới văn minh cũng có những người lính chiến đấu và hy sinh dưới làn đạn phát xít,ở cả chiến tuyến phía đông và cả chiến tuyến phía tây.
Còn về sự hưởng lợi từ chiến tranh,đó là tầm nhìn và sức mạnh quốc gia cộng với lợi thế về vị trí không thế cạnh tranh.
Nếu Liên Xô không có vùng Viễn Đông làm hậu cứ cho cả một nền công nghiệp thời chiến cung cấp khí tài với sản lượng không tưởng,nơi tập hợp và nuôi dưỡng sức mạnh của các phương diện quân dự bị chiến lược thì Liên Xô cũng tờ eo tèo huyền tèo từ cuối 1942 rồi.
Nếu nước Mỹ không nằm ngoài khả năng tác chiến của người Đức,chắc gì nước Mỹ đã là một trụ cột của Đồng Minh.
Thế chiến II ghi nhận Liên Xô đã trả những chuyến tàu vàng cho Mỹ để đổi lấy quân trang quân bị.Sít ta lin biết là sẽ mất nhưng đã kiên quyết yêu cầu Phương diện quân Tây Nam tử thủ Ki ev đến khi Quốc Hội Mỹ thông qua viện trợ.
Chiến tranh là rất nhiều trả giá,luôn có đồng minh nhưng thực ra là không bao giờ có đồng minh.Ai cũng vì mình cả thôi.Người Nam mình vốn ngây thơ về chính trị,việc gì cũng phân biệt bên ta bên mình bên thắng bên thua bên lợi bên thiệt mà thực ra không để ý là chỉ có quyền lợi quốc gia là vĩnh viễn,đừng cậy nhờ gì vào đồng minh.Nếu nghĩ sòng phẳng như thế,không ai lại đi bàn về nước Mỹ được lợi Liên Xô phải thiệt.Không dưng mà mấy trăm ngàn lính Mỹ từ bỏ hòa bình ở quê hương để bỏ xác nơi những vùng đất viễn chinh.
Cứ ngây thơ thật thà thế,bảo làm sao toàn bị các cường cuốc nó oánh cờ trên lưng...à quên,bây giờ chuyển sang trên bụng rồi.Vì được thêm món tường thuật trực tiếp.