Tình hình là em đăng rao bán một căn nhà trong khu đô thị. Căn nhà có đặc điểm là có một cái cống ga thoát nước mưa ở ngoài đường nhưng nó lại nằm ngay chính giữa nhà em.( Cái này hồi mới làm khu đô thị, bọn trắc đạc của công ty chắc toàn mấy anh mua bằng nên đo đạc làm sao mà khi phân lô thì hàng loạt nhà bị dính). Đặc điểm thứ 2 là cầu thang ở tầng trệt có 23 bậc, khi đếm theo sinh lão bệnh tử thì nó rơi đúng vào cung bệnh ( do em không duy tâm nên cứ xây theo đúng độ cao, độ rộng chuẩn vì vậy nó ra 23 bậc). Ngoài ra thì nhà rất đẹp và hiện đại. Khi đăng tin rao bán hồi tháng 10/2016 cũng có rất nhiều người đến xem, người thì chê cầu thang, người thì chê cái cống, người thì trả quá rẻ. Cuối năm em định ngừng bán thì có một chị khách hàng cỡ 50 tuổi đến xem. Xem xong thì có vẻ ưng, giá cả thì chưa bàn. Chị bảo chiều chị dẫn thầy đến xem nữa cho an tâm. Chiều đấy thì chị và thầy đến, cũng xem tới xem lui, mang la bàn ra đo này nọ, hướng nhà hướng bếp các kiểu. Hai người cứ xem, em đi sau thuyết trình, đang xem thì thầy quay lại hỏi em vài câu, em cũng trả lời. Đang trao đổi thì thầy bỗng nhìn em hơi kĩ và đá mắt mấy cái ( bọn em gọi là đá lông nheo). Theo kinh nghiệm từng trải thì 99% những cái đá mắt này mình phải gật đầu nhẹ ra dấu ok.
Sau khi nhận được tín hiệu, thì thầy bắt đầu hát như những anh cò đất chuyên nghiệp, nào là cống dồn nước về mang tài lột, nào là cầu thang đếm đúng theo phong thủy cổ phải là sinh bệnh lão tử, và cái cầu thang nhà em bậc cuối đang là cửa bệnh bỗng biến thành cửa lão...Chị mua nhà có vẻ rất mãn nguyện.
Và cuối cùng, chiều qua em đã nhận cọc với giá đúng như em đăng chỉ bớt 30 tr gọi là lộc. Tất nhiên đến chiều tối thì thầy đã ghé lại và nhận cái phong bì 10tr của em.
Bài học rút ra, ở đời éo tin bố con thằng nào hết.