Nhân đây em kể câu chuyện liên quan đến ma, cách đây đến hơn 2 chục năm rồi ấy, ở trên Phú Thọ cơ ạ...
Chả là có ông bạn ở Vĩnh Phúc, em đi công việc qua ghé chơi cuối chiều. Hắn này có cái nhà nhỏ 2 tầng ở riêng. Thế là hắn bắt em phải nhậu xong mới cho về. Em ok thôi...
Ngả lưng tí thì hắn gọi dậy ăn tối, em từ trên gác xuống thì thấy 3 người quanh mâm gồm hắn và 2 cô bé nữa. Hỏi ra thì 1 là bạn gái hắn, cô kia là bạn cô bạn, cả 2 cô cùng đang làm trong Khai Quang.
Thì cũng chỉ ăn uống xong là về thôi chứ không có gì tơ hào cả.
Trong bữa có vài câu chuyện về gia cảnh cô bạn gái thứ 2 kia, nhà ở đâu như Lập Thạch. Loáng thoáng thấy bảo nhà nghèo, bố mẹ vay có 3 triệu ngân hàng mà 6-7 năm gì đó chưa trả được. Cô này học xong đi làm để phụ giúp gia đình. Và câu chuyện đó là thật chứ không phải có ý đồ gì.
Dạo đó em thì công việc lên mạn đó cũng còn mấy việc. Trong bữa rượu em có nói là cuối tuần sau lại lên đây, nếu tiện thì lại làm bữa nữa cho vui. Rồi muộn, chia tay vui vẻ, em ngược HN.
Cuối tuần sau lên trên đó, xong việc thứ 6 em lại về thằng bạn đó, nó lại làm bữa nhậu, và nó lại kêu 2 cô bé kia đến vì cũng biết nhau rồi và 1 cô thì bồ nó, 1 cô thì bạn thân của cô bồ.
Trong bữa, chắc có tí dấm và thời gian cho phép, em bảo là mai tìm chỗ chơi loanh quanh rồi tối Chủ nhật tôi về. 2 cô kia òa lên bảo thế thì các anh về nhà chúng em chơi (2 cô cùng Lập Thạch). Ô kê xong béng! Rồi em lên tầng ngủ 1 mình nhé, rất trong sáng ạ.
Hôm sau chạy tí thì về nhà các cô ấy, thăm nhà cô bạn thằng bạn trước ăn trưa ở đấy rồi về nhà cô thứ 2...
Bố mẹ chân chất hiếu khách, bắt gà làm bữa tối...
Em quan sát và nói chuyện thăm hỏi thì quả là gia cảnh thiếu thốn, có vay ngân hàng...
Hồi đó em 1 thân 1 mình, tiền nhiều không có nhưng ít thì khối, trong túi đang sẵn. Em mí dúi cho thằng bạn cầm 3 triệu đưa cho cô bé kia, bảo nó đưa cho bố mẹ mà trả nợ, còn thì khi nào nó có nó trả sau, không quan trọng. Thế rồi ăn xong thằng bạn làm được việc ấy, túm lại là em không biết nó nói thế nào mà xong việc.
Muộn rồi thì xảy tình huống, là cặp kia thì bị triệu tập về nhà cô bồ nghỉ, thế là còn trơ mỗi em...
Ông bà chủ nhà và cô con gái thì bảo là em ở lại, bố trí cho 1 gian đầu nhà riêng là cái gian của cậu em trai đang học đại học không ở nhà. Thằng bạn cũng nói thêm nữa, thế là em ừ thì ngủ, mai lượn tiếp...
Khoảng nửa đêm, em đang ngủ ngon thì nghe thấy huỵch 1 cái vào cánh cửa, và tiếng cánh cửa mở nhanh, phảng phất gió (cánh cửa ngay cạnh đầu giường)...
Vốn thính ngủ, em mở mắt ngay, thấy 1 bóng người tóc tai bù xù luộm thuộm lao vào nhảy sấp lên giường đánh rầm 1 cái...
Trong nhà có cái đèn nho nhỏ, đủ tí sáng...
Vừa định thần nhìn thấy hóa ra là cô bé, vẫn mặc áo nhưng quần thì lại cầm trên tay và vứt luôn xuống nền nhà. Em thấy thì thào: Anh ơi, ngoài kia có ma.
Rồi cô ấy chui luôn vào chăn ôm em thật chặt, thấy cô ấy cũng hơi run run...
Em mí hỏi chuyện gì, ma thế nào? (tất nhiên cả 2 đều nói rất nhỏ).
Cô í hổn hển kể là buồn đi giải, xuống dưới nhà vệ sinh cuối cái nhà ngang (gồm kho, bếp, vệ sinh, chuồng bò chuồng gà gì đó nữa). Rồi vừa ngồi xuống, tè xong, ngẩng lên để đứng lên đi ra thì thấy 1 người lù lù đứng ngoài cửa vệ sinh, từ từ tiến lại (cả trước mặt nhà và khu nhà ngang là cái vườn đồi rộng). Thế là xách quần chạy thẳng vào nhà.
Em mí bảo là thế giờ mình ra xem sao, cô ấy nói thôi đừng ra, em sợ lắm...rồi cứ ôm chặt lấy em...
Đến khi về HN rồi, nghĩ lại, em thấy con ma í gớm thật. Đến như em chả trông thấy nó, mà còn sợ mấy ngày...
Em méc chị ná