Mợ mà cũng bị oánh ghê thế cơ à?Em nhớ mãi hồi lớp 1 bị cô giáo túm tóc đập xuống cái bàn sắt, tối hôm đó bố mẹ em phải sang nhà cô biếu quà.
Mợ mà cũng bị oánh ghê thế cơ à?Em nhớ mãi hồi lớp 1 bị cô giáo túm tóc đập xuống cái bàn sắt, tối hôm đó bố mẹ em phải sang nhà cô biếu quà.
Em cũng giống bác.Em nói thật đến giờ em ko liên lạc với thày cô nào!
Nhà văn, nhà báo, nhà giáo nhà nghèoNếu thô thiển nhìn ở góc độ kiếm cơm thì, nghề giáo là nghề ko chết đói nhưng đói đến chết.
Cụ có học cùng lớp với em k nhỉ?Hồi em lớp 6 cô giáo anh văn dùng thuớc bảng phang cho toé máu đầu, vẫn cô ý thằng bẹn hay nghịch cùng bị cô phi thuớc nhỏ ngay sát mắt, đến giờ chắc vẫn còn sẹo. Cơ mà các cụ bảo thuơng cho roi cho vọt nên em hiểu cô thuơng em và thằng bạn nhất lớp.
Em đi học cũng được đa số các thầy cô yêu quí từ cấp 1 đến ĐH. K có bất kì tiền bạc hay quà cáp nào xen giữa vì nhà em nghèo. Cũng k chạy điểm.Từ bé tới hết đại học, em chưa bao giờ thấy có thầy cô nào trù dập mình, thậm chí còn thấy thầy cô rất nương tay.
Lúc bé nhà em nghèo nên các thầy cô chủ động miễn học phí cho em, mà em cũng chưa bao giờ làm đơn xin cả, chỉ biết là em chưa bao giờ cầm tiền đi nộp học phí cho tới hết C3.
Hồi C3 cả BGH ngồi nâng cho em môn GDCD từ 6.4 lên 6.5 để thành HSG, thầy CN là thầy dạy Toán thì còn soạn riêng một số chuyên đề viết tay cho em học. Thầy Lý còn định nhận em làm con nuôi nhưng em ko nhận . Thầy dạy TD còn treo thưởng cho em 1 túi kẹo nếu em nhảy đc mức xà quy định để qua môn (em thấp nên nhảy cao kém) cuối cùng em cũng lấy đc gói kẹo. Học thêm bao năm C3 em ko mất xu nào. Thầy em C2 còn đèo em về nhà vì nhà em nghèo quá ko có xe đạp đi học mà phải đi bộ 6-8km để học trường chuyên. Thầy dạy Văn hồi lớp 9 mất 1 ngày ngồi thuyết phục em sang học chuyên Văn vì lúc đó em đang học chuyên Toán, thầy bảo nếu ko nhất lớp Toán thì sang học Văn với thầy, nhưng hồi đó em mê Toán nên ko chịu sang, cuối cùng lớp Văn có giải Quốc gia mà lớp Toán em chả có giải nào.
Cô giáo dạy lớp 3 thì hay đón em về nhà chơi cuối tuần, rồi còn đưa em đi chơi, hồi đó nhà cô rất khá giả ở trung tâm huyện còn em thì nhà nghèo lắm, mỗi lần đến nhà cô đều rất sung sướng đc ăn ngon. Cô lớp 5 cũng đón về nhà cô chơi ... Cô lớp 8 thì em chơi thân với con cô và ở nhà cô suốt.
Học đại học em bị thi lại 1 môn về Lịch sử đảng, em và bạn em qua nhà gặp thầy để hỏi, tuy ko có quà nhưng thầy tiếp đãi rất ân cần, hỏi han cụ thể xong bảo em sao ko nói sớm, em vì mất học bổng mà khóc lóc mất mấy ngày rồi mới đến tìm thầy. Thầy ghi lại tên em rồi dặn em riêng môn này ko nên sáng tạo, lúc thi lại em đc 7 điểm ko biết có đc nâng ko (các môn thuộc lòng 7 là kém nhất với em).
Tóm lại thời đi học em rất sung sướng, tuy bướng nhưng rất đc các thầy cô ưu ái, giúp đỡ dù nhà em cực kỳ nghèo, nên thực sự em rất biết ơn và có cái nhìn khá tích cực về GD.
Số em chăc có quý nhân phù trợ nên toàn gặp người tốt cụ ạ.Em đi học cũng được đa số các thầy cô yêu quí từ cấp 1 đến ĐH. K có bất kì tiền bạc hay quà cáp nào xen giữa vì nhà em nghèo. Cũng k chạy điểm.
Nhưng rất nhiều thầy cô giúp đỡ em. Có những lời khuyên quí giá thay đổi đến cuộc đời.
Tất nhiên cũng có 1 vài thầy cô chưa tốt. Nhưng đó là số ít.
Cụ là con tồng chí lào?!Từ bé tới hết đại học, em chưa bao giờ thấy có thầy cô nào trù dập mình, thậm chí còn thấy thầy cô rất nương tay.
Lúc bé nhà em nghèo nên các thầy cô chủ động miễn học phí cho em, mà em cũng chưa bao giờ làm đơn xin cả, chỉ biết là em chưa bao giờ cầm tiền đi nộp học phí cho tới hết C3.
Hồi C3 cả BGH ngồi nâng cho em môn GDCD từ 6.4 lên 6.5 để thành HSG, thầy CN là thầy dạy Toán thì còn soạn riêng một số chuyên đề viết tay cho em học. Thầy Lý còn định nhận em làm con nuôi nhưng em ko nhận . Thầy dạy TD còn treo thưởng cho em 1 túi kẹo nếu em nhảy đc mức xà quy định để qua môn (em thấp nên nhảy cao kém) cuối cùng em cũng lấy đc gói kẹo. Học thêm bao năm C3 em ko mất xu nào. Thầy em C2 còn đèo em về nhà vì nhà em nghèo quá ko có xe đạp đi học mà phải đi bộ 6-8km để học trường chuyên. Thầy dạy Văn hồi lớp 9 mất 1 ngày ngồi thuyết phục em sang học chuyên Văn vì lúc đó em đang học chuyên Toán, thầy bảo nếu ko nhất lớp Toán thì sang học Văn với thầy, nhưng hồi đó em mê Toán nên ko chịu sang, cuối cùng lớp Văn có giải Quốc gia mà lớp Toán em chả có giải nào.
Cô giáo dạy lớp 3 thì hay đón em về nhà chơi cuối tuần, rồi còn đưa em đi chơi, hồi đó nhà cô rất khá giả ở trung tâm huyện còn em thì nhà nghèo lắm, mỗi lần đến nhà cô đều rất sung sướng đc ăn ngon. Cô lớp 5 cũng đón về nhà cô chơi ... Cô lớp 8 thì em chơi thân với con cô và ở nhà cô suốt.
Học đại học em bị thi lại 1 môn về Lịch sử đảng, em và bạn em qua nhà gặp thầy để hỏi, tuy ko có quà nhưng thầy tiếp đãi rất ân cần, hỏi han cụ thể xong bảo em sao ko nói sớm, em vì mất học bổng mà khóc lóc mất mấy ngày rồi mới đến tìm thầy. Thầy ghi lại tên em rồi dặn em riêng môn này ko nên sáng tạo, lúc thi lại em đc 7 điểm ko biết có đc nâng ko (các môn thuộc lòng 7 là kém nhất với em).
Tóm lại thời đi học em rất sung sướng, tuy bướng nhưng rất đc các thầy cô ưu ái, giúp đỡ dù nhà em cực kỳ nghèo, nên thực sự em rất biết ơn và có cái nhìn khá tích cực về GD.
Em nhà nghèo thì cụ hỏi con đồng chí nào đc cụ ơiCụ là con tồng chí lào?!
Em đùa thôi. Chứ nhiều nhà giáo tốt. XH có ng này ng kia.
VN ta và các nc Á Đông vẫn bị ảnh hưởng tư tưởng Nho giáo. Nhất tự vi sư.. thế này thì ai cũng có thể là Thầy !Văn hoá phương Tây không đề cao truyền thống Tôn sư trọng đạo.
Hì hì.. chả phải mình em bị, nhưng em thà bị đập đầu còn hơn là bị cái thước thợ may vụt vào bàn tayMợ mà cũng bị oánh ghê thế cơ à?
Cụ kể truyện cứ như truyện cổ tích ấy nhỉ?Từ bé tới hết đại học, em chưa bao giờ thấy có thầy cô nào trù dập mình, thậm chí còn thấy thầy cô rất nương tay.
Lúc bé nhà em nghèo nên các thầy cô chủ động miễn học phí cho em, mà em cũng chưa bao giờ làm đơn xin cả, chỉ biết là em chưa bao giờ cầm tiền đi nộp học phí cho tới hết C3.
Hồi C3 cả BGH ngồi nâng cho em môn GDCD từ 6.4 lên 6.5 để thành HSG, thầy CN là thầy dạy Toán thì còn soạn riêng một số chuyên đề viết tay cho em học. Thầy Lý còn định nhận em làm con nuôi nhưng em ko nhận . Thầy dạy TD còn treo thưởng cho em 1 túi kẹo nếu em nhảy đc mức xà quy định để qua môn (em thấp nên nhảy cao kém) cuối cùng em cũng lấy đc gói kẹo. Học thêm bao năm C3 em ko mất xu nào. Thầy em C2 còn đèo em về nhà vì nhà em nghèo quá ko có xe đạp đi học mà phải đi bộ 6-8km để học trường chuyên. Thầy dạy Văn hồi lớp 9 mất 1 ngày ngồi thuyết phục em sang học chuyên Văn vì lúc đó em đang học chuyên Toán, thầy bảo nếu ko nhất lớp Toán thì sang học Văn với thầy, nhưng hồi đó em mê Toán nên ko chịu sang, cuối cùng lớp Văn có giải Quốc gia mà lớp Toán em chả có giải nào.
Cô giáo dạy lớp 3 thì hay đón em về nhà chơi cuối tuần, rồi còn đưa em đi chơi, hồi đó nhà cô rất khá giả ở trung tâm huyện còn em thì nhà nghèo lắm, mỗi lần đến nhà cô đều rất sung sướng đc ăn ngon. Cô lớp 5 cũng đón về nhà cô chơi ... Cô lớp 8 thì em chơi thân với con cô và ở nhà cô suốt.
Học đại học em bị thi lại 1 môn về Lịch sử đảng, em và bạn em qua nhà gặp thầy để hỏi, tuy ko có quà nhưng thầy tiếp đãi rất ân cần, hỏi han cụ thể xong bảo em sao ko nói sớm, em vì mất học bổng mà khóc lóc mất mấy ngày rồi mới đến tìm thầy. Thầy ghi lại tên em rồi dặn em riêng môn này ko nên sáng tạo, lúc thi lại em đc 7 điểm ko biết có đc nâng ko (các môn thuộc lòng 7 là kém nhất với em).
Tóm lại thời đi học em rất sung sướng, tuy bướng nhưng rất đc các thầy cô ưu ái, giúp đỡ dù nhà em cực kỳ nghèo, nên thực sự em rất biết ơn và có cái nhìn khá tích cực về GD.
Cụ bắn phấn trong tay cô thì thế là xứng đáng rồi . May mà chỉ trúng ngón tay đấyCấp 1 nhà nghèo, dù cũng nhanh nhẹn nhưng do ở xóm nhà nghèo ( nhà cũng nghèo thật) bị xếp từ lớp A sang lớp B ( có danh sách trong lớp rồi), sau cô chủ nhiệm lớp A loại sang phần lớp B Nghèo để dễ bề quản lý. Cô chủ nhiệm lớp B không có gì để chê, mưa bão nhất quyết ko cho trò về. Bố mẹ cháu thì bận đi làm, tối cô chờ lâu quá ( hồi đó ko có đt) còn 2 bạn, cô lấy xe đạp chở 2 con về tận nhà, mưa tầm tã, gió vù vù, đôi vai cô giáo gầy mà ấm áp. Cô giáo như mẹ hiền...
Cấp 2 cắc cớ ko biết như nào, vì cấp 1 cấp 2 là2 trường thông nhau, cứ ngây thơ nộp sang bên này, bố mẹ về biết chuyện lên rút học bạ thì trường cấp 2 gây khó dễ, cốý ko cho rút. Nhét luôn vào lớp cô giáo có tiếng là ghê gớm nhất trường. Nhà nghèo ko có tiền học thêm, cô dạy các bạn all bài ở lớp học thêm, kể cả đề kiểm tra. Lên lớp cô chỉ đọc sách, bắt các bạn chép lại.Sau chán nản + nghịch mang súng cao su đén lớp chơi các bạn thách bắn gãy phấn trong tay cô giáo. Kết quả gãy ngón trò cô, sau đó. các môn khác 8 9 phẩy. riêng môn của cô 5.0, có khi 4.5, không chuyển trường, không chuyển lớp, không nhận thêm học sinh ở lớp học thêm nhà cô....Địa ngục...