Nó chỉ là một hình xăm bé xíu trên cổ thôi. Cụ nào chửi thằng bé vì hình xăm đó xin mời nhớ lại mình lúc 17-18 tuổi. Ai mà chả có thời ngông cuồng rồ dại làm rất nhiều thứ oái oăm phi logic bất cần hậu quả chả sợ bố con thằng nào nghĩ gì, phỏng? Và có phải tất cả những thằng con trai những đứa con gái vì mấy điều ẩm ương đấy mà đánh mất tương lai đâu, phải ko ạ?
Các cụ phải nhìn vào bản chất của vấn đề. Thầy tát trò ko phải vì cái hình xăm, mà là vì cái sĩ diện của thằng đàn ông lớn tuổi bị đứa nhóc con bật lại trước đám học trò của nó. Trò xiên thầy ko phải vì cái đau của cái tát, mà là vì cái đau của đứa trẻ mới lớn bị làm nhục trước đám bạn bè, trong đó có thể có đứa con gái nó đang thầm thích. Cả 2 thằng đàn ông đều bị làm nhục, cả 2 đều ko có kĩ năng sống để vượt qua, đều sử dụng bạo lực để giải quyết. Cái khác nhau chỉ ở chỗ một thằng gần gấp đôi tuổi thằng còn lại thôi.
Đứng trên phương diện luật pháp, thầy có thể bị truy tố vì tội làm nhục người khác, trò có thể bị truy tố vì tội giết người. Xét về mặt đạo đức, thày ko ra thầy mà trò đếch ra trò. Nhưng nhìn dưới góc độ tình cảm thì trò đáng thông cảm hơn thầy, đơn giản vì thầy thiếu khả năng tưởng tượng, ko có tinh thần bao dung để có thể nhìn thấy bản thân mình ngày xưa trong hình ảnh cậu trò ngày hôm nay. Thày chưa bao giờ cãi lời cha mẹ, ăn trộm tiền người thân, hút trộm thuốc lá, rình xem gái tắm, thủ dâm .... thời thầy 17-18? So với mấy cái đấy, hình xăm đã là gì?
Đến giờ này vẫn chưa tìm thấy trò. Thày hãy cám ơn trời nếu tìm thấy nó. Còn Nếu nó rúc vào một góc nào đó và tự tử, dăm bữa nửa tháng nữa mới tìm thấy thì liệu thầy có thể thoải mái bình an sống đến cuối đời được ko?
Tất cả chỉ vì một hình xăm nhở xíu thôi đấy.