Tình yên nó đơn giản lắm, em trích một đoạn Tam Quốc dưới đây là các cụ ngộ ra ngay:
"Thế lớn trong thiên hạ, cứ tan lâu rồi lại hợp, hợp lâu rồi lại tan: như hết đời nhà Chu, bảy nước tranh giành xâu xé nhau rồi sau lại hợp về nhà Tần. Đến khi nhà Tần mất, thì Hán, Sở tranh hùng rồi sau thiên hạ lại hợp về tay nhà Hán..."
Chưa quen nhau thì là "tan", quen rồi thề non hẹn biển, thề thốt sống chết, về chung một nhà thì gọi là "hợp".Ở chung lâu ngày mọi thói hư tật xấu của nhau lòi ra hết, đâm ra chán ghét, kéo nhau lên toà ly hôn chia tài sản, gọi là "tan". "Tan" lâu ngày cô đơn, không có ai tâm sự chia sẻ, lại thèm có người ở bên như hồi mới cưới, thế là lân la dò hỏi em này con bác nào, có chồng chưa, giở mấy món cũ ra tán và lại thành một cặp, thế là lại "hợp" một lần nữa. "Tan" và "hợp cứ vậy chuyển biến luân hồi,đến chết mới thôi, ấy người đời cảm ngộ mà gọi bằng 2 chữ "Nhân Sinh".