Cụ nói đúng.
Các cụ ta ngày xưa đã dạy: nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Đọc ông ổng mà ko hề hiểu. Một bộ phận rất không nhỏ ko thoát ra khỏi tư tưởng phong kiến cổ hủ nặng nề, háo danh, thích diễn tuồng mà ko tuồng nào ra tuồng, rặt trò khỉ gió. Trong khi những việc giản đơn hàng ngày, từ lao động tay chân bình thường đến những việc cần có kỹ thuật cao, chẳng việc gì ra hồn.
Mãi đến hnay báo mới nói đến thất nghiệp ư? Em biết rằng tỷ lệ thất nghiệp đúng nghĩa phải cỡ 20%, tiếp 20% nữa là làm để mà làm thôi chứ ko hiệu quả, kiếm bữa qua ngày thôi...vì cả nguyên nhân chủ quan và khách quan.
Em cứ nhìn quanh quất đâu đó rồi hay nghĩ vơ vẩn: làm như mèo mửa thế này sao. Các cụ có tin rằng em thay cái dầu xe máy cũng ko yên tâm ko? Dầu thì tốt rồi, anh cu thợ-được coi là có kinh nghiệm của shop thay cho. Đích thân em kiểm tra, nổ máy một lúc rồi chờ dầu xuống, cắm thước vào: nhiều. Hỏi thì ông ấy bảo đổ vào 2.6 lít, ko nhiều đâu anh ạ. Đành phải dặn: lần sau nếu thay cả lọc thì mới 2.5 lít, ko thay lọc thì 2.4. Lấy siphon hút bớt cho anh (bằng không đám bugi bị sục dầu thì nhọc nhằn dọc đường luôn). Một lần khác, em và cu bạn đi rửa xe ô tô, xe nó Audi đắt tiền được...rửa trước: ôi trời ơi cái cách cầm vòi xịt: những chỗ khe kẽ, chân gương mà cứ tia thẳng như thế thì nước vào đến đâu? phải phun chéo ở khoảng cách xa hơn chứ...thôi, bạn rửa nhé, xe tớ còm tớ về nhà sắm bộ rửa lấy...đấy, việc bé tí, đơn giản thế đấy các cụ ạ.
Nhìn rộng ra, để làm một việc gì đó cho tử tế, thật ko đơn giản nếu cứ làm một cách chàng màng...
Vậy nên em cũng không bao giờ dạy con hoặc hướng con vào một cái gì đó cao sang, mà chỉ đơn giản dạy qua những việc hàng ngày: hãy làm mọi thứ một cách tử tế, dù là nhỏ nhất. Chỉ đơn giản thế thôi.