- Biển số
- OF-67392
- Ngày cấp bằng
- 30/6/10
- Số km
- 328
- Động cơ
- 437,221 Mã lực
- Nơi ở
- ...nơi bình yên chim hót
Em có quen 1 người nhà của bệnh nhân đang nằm BV Việt Đức và được kể câu chuyện như sau:
Anh X là người Hải phòng, cách đây 10 năm anh phải phẫu thuật não, các bác sỹ tiên lượng rằng anh chỉ sống được khoảng 10-12 năm sau phẫu thuật. Có lẽ là đúng vậy vì gần đây anh có những biểu hiện biêng biếc, đơ đơ ngày một nặng hơn. Cách đây nửa tháng anh đi cắt tóc về khi sang đường, do tránh 1 xe container nên đã bị 1 xe 4 chỗ đâm phải, kết quả là bị gẫy ống chân và chấn thương 1 số cơ quan nội tạng. Sau khi đưa vào bệnh viện ở Hải Phòng được mấy ngày thì bệnh nhân được chuyển lên BV Việt Đức HN. Ngoài chân bị gãy thì kết quả chiếu chụp lần 1 cho thấy bệnh nhận bị rạn xương sườn, xương ức. Sau khi chụp lần 2, do qua trình di chuyển nên bệnh nhân bị gẫy xương ức chọc vào phổi gây tràn dịch. Chiều ngày 16/7, bệnh nhân đã được phâu thuật đóng đinh cố đinh vào chân gẫy, còn lồng ngực đã được hút dịch sẽ chờ phẫu thuật sau.
Điều đáng nói ở đây là anh tài gây tai nạn (người Hải Dương) chẳng biết lỗi đúng sai thế nào nhưng phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Chi phí điều trị khoảng 3-4 củ/1 ngày, nửa tháng nay đã đi đứt khoảng 50 củ rồi. Chưa hết, 2 mẹ con còn phải khăn gói quả mướp từ Hải Dương lên thay nhau chăm soc bệnh nhân. Thật là đại họa!
Phía gia đình nạn nhân tuy không làm căng nhưng cũng không cho anh tài biết về tình trạng bệnh tật của bệnh nhân nên khả năng anh tài này sẽ còn phải chịu nhiều cay đắng kể cả khi bệnh nhân đã xuất viện.
Đấy, ở VN vẫn luôn tồn tại cách hành xử theo “lệ” khi tham gia giao thông, chẳng cần xem xét đến yếu tố “lỗi tại ai?”,“trách nhiệm tới đâu?”, khi có TNGT thì cứ ông nào xe to hơn phải đền ông bé hơn, ông có phương tiện phải đền ông đi bộ, thật chả công bằng chút nào. Chán!
Qua câu chuyện trên, em chi mong các bác luôn thận trọng mỗi khi cầm lái kẻo là “sai 1 ly, đi trăm củ” ngay. Chúc các bác luôn Thượng lộ bình an.
Anh X là người Hải phòng, cách đây 10 năm anh phải phẫu thuật não, các bác sỹ tiên lượng rằng anh chỉ sống được khoảng 10-12 năm sau phẫu thuật. Có lẽ là đúng vậy vì gần đây anh có những biểu hiện biêng biếc, đơ đơ ngày một nặng hơn. Cách đây nửa tháng anh đi cắt tóc về khi sang đường, do tránh 1 xe container nên đã bị 1 xe 4 chỗ đâm phải, kết quả là bị gẫy ống chân và chấn thương 1 số cơ quan nội tạng. Sau khi đưa vào bệnh viện ở Hải Phòng được mấy ngày thì bệnh nhân được chuyển lên BV Việt Đức HN. Ngoài chân bị gãy thì kết quả chiếu chụp lần 1 cho thấy bệnh nhận bị rạn xương sườn, xương ức. Sau khi chụp lần 2, do qua trình di chuyển nên bệnh nhân bị gẫy xương ức chọc vào phổi gây tràn dịch. Chiều ngày 16/7, bệnh nhân đã được phâu thuật đóng đinh cố đinh vào chân gẫy, còn lồng ngực đã được hút dịch sẽ chờ phẫu thuật sau.
Điều đáng nói ở đây là anh tài gây tai nạn (người Hải Dương) chẳng biết lỗi đúng sai thế nào nhưng phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Chi phí điều trị khoảng 3-4 củ/1 ngày, nửa tháng nay đã đi đứt khoảng 50 củ rồi. Chưa hết, 2 mẹ con còn phải khăn gói quả mướp từ Hải Dương lên thay nhau chăm soc bệnh nhân. Thật là đại họa!
Phía gia đình nạn nhân tuy không làm căng nhưng cũng không cho anh tài biết về tình trạng bệnh tật của bệnh nhân nên khả năng anh tài này sẽ còn phải chịu nhiều cay đắng kể cả khi bệnh nhân đã xuất viện.
Đấy, ở VN vẫn luôn tồn tại cách hành xử theo “lệ” khi tham gia giao thông, chẳng cần xem xét đến yếu tố “lỗi tại ai?”,“trách nhiệm tới đâu?”, khi có TNGT thì cứ ông nào xe to hơn phải đền ông bé hơn, ông có phương tiện phải đền ông đi bộ, thật chả công bằng chút nào. Chán!
Qua câu chuyện trên, em chi mong các bác luôn thận trọng mỗi khi cầm lái kẻo là “sai 1 ly, đi trăm củ” ngay. Chúc các bác luôn Thượng lộ bình an.