- Biển số
- OF-734753
- Ngày cấp bằng
- 2/7/20
- Số km
- 15
- Động cơ
- 67,350 Mã lực
- Tuổi
- 36
Năm cô vít - tháng cô hồn - ngày cô đơn
Em bắt đầu viết những dòng này trong lúc vừa phơi xong chậu quần áo cho các con & cả nhà... Cái nắng cái nóng của mùa hè có thể làm những giọt mồ hôi lã chã tuôn rơi...ấy thế mà có mặn có cay cũng chẳng bằng sự ưu tư từ trong sâu thẳm...
Sau khi xong xuôi tạm dừng mọi việc...ngồi lặng trên chiếc giường của ông nội ( Bố em mới mất vì bạo bệnh đã gần trăm ngày trôi qua ) - Giờ em cũng đang trong tình trạng thất nghiệp vì cô - vít, kinh tế suy thoái khi " người không còn thì của cũng ra đi " do nhà từng có người thân đối mặt với án tử ung thư ; ngôi nhà e đang ở hiện còn mẹ già, 1 bé 3 tuổi & vợ em lại mới sinh cháu thứ hai được ít ngày...
Giờ em - con trai duy nhất của ông và là con trai út của bà vừa làm cột và giờ cũng là nóc trong ngôi nhà này... ( Bà lâý ông là người thứ 2 chỉ có em là con chung duy nhất ) - các anh chị khác ko ở chung với bà nên kinh tế gia đình 2 vk ck em phải lo chu tất cho gia đình 3 thế hệ.
Viết đến đây sẽ có ai đó đang nghĩ em là t**`ng rỗi việc. Thời gian có thì để mà lo cho gia đình và bản thân ...Dẫu văn ngắn chuyên môn cùn đi chăng nữa thì cứ rải dăm bảy cái CV xin việc hữu ích hơn là ngồi " than thân trách phận " ; " Tự kỉ ám thị "....bla bla
Vâng ! CCCM Có mắng có quở em thấy cũng chẳng sai tẹo nào. Em viết cho xả hết trong lòng & cũng để soi gương lại mình. Có ai đó đi ngang qua tạt cho gáo nước vào mặt trong khi lạc đường hay U mê như người sắp chết đuối, vậy là họ giúp ta
" NGỘ " ra nhiều điều thiếu xót để sửa mình.
Em xin phép CCCM nếu đã trót đọc đến đây có thể ko đọc nữa cũng được vì " Mỗi cây mỗi hoa " Em sống đến ngày hôm nay tuy mới chỉ hơn 3x xuân xanh mà dư vị cuộc sống thì nhiều lắm. " Lên voi là gì thì e chưa thấy chứ xuống cờ hó thì dám nghĩ trên Ô ép " em chỉ xếp hạng thiểu số đấy các cụ ạ...chỉ thiếu mỗi "vạc nép tuyn" và " hố vôi tắm trắng " là còn nằm trên sách vở, tivi trong trí tưởng tượng của e thôi. Ngta thường nói về xuất phát điểm thấp thì trộm nghĩ đời e chạy bao giờ mới đến vạch đích
Chuyện kể thì dài biến cố cuộc đời thì nhiều ...thế nên ở cái tuổi của em ngta toàn hỏi đùa là cậu sn 80-82 chứ hiếm ai nghĩ đến cái tuổi 8x bản áp chót ntn...
Cứ mải " huyên thuyên " miên man mà quên chưa tự giới thiệu với các cụ các mợ. Em là X hiện đang sinh sống và làm việc tại HN. Cựu sinh viên từ cuối năm 2013 . Ở cái tuổi mơ mộng nhiều kỉ niệm & màu sắc ấy thì đúng cái ngày nhận bằng ĐH chuyên ngành CĐT, em bị tai nạn GT. Gãy xương cả 2 cánh tay vào cột mốc đáng nhớ ấy . Trong đó thật ko may cánh tay phải bị liệt ĐRTK và từ đó đến nay em làm mọi việc bằng cánh tay còn lại vì tay phải ko còn chức năng hoạt động. Thời oanh liệt ngày xưa đời ông cha mình anh hùng và được tri ân bao nhiêu nếu bị thiếu xót 1 phần cơ thể vì bom đạn thì em lại " dùng như phá " sai lầm lớn nhất là tự đẩy mình vào ngã rẽ tăm tối rồi sau đó trở thành đề tài người đời bình phẩm và chính bản thân mình cũng ân hận lắm lắm.
Trải qua thêm 2 lần mổ xương và 1 lần vi phẫu thuật nối ghép dây thần kinh - hơn trăm mũi khâu với những vết rạch " siêu to khổng lồ " cứ hằn sâu vào tiềm thức...
Nói ko phải tự kỉ chứ nhiều lần thao thức vì cái học phí vào đời của em tại sao lại cao quá
Thử thách trông gai - sương gió phủ đời trai gì đâu ! Ngẫm chả khác gì một lần trót dại - cả đời bốc c** CC ạ .
Ngày đó em cũng quen và yêu 1 cô bạn được 3 năm rồi quen từ 2010. Ban đầu thì bên nội can ngăn sau khi em tai nạn gió đã đổi chiều sau là đằng ngoại . Em quyết căng buồm ngược gió ra khơi. Vậy là bằng sự đồng thuận và can đảm ấy 2014 em lấy vợ em bây giờ còn lũ bạn thì đang loay hoay tìm chỗ đứng với tấm bằng ĐH vào đời
Nói hơi thô mà thật. Nhiều lúc tự động viên - em tạm coi đó là t*" d** tinh thần bằng cách nghĩ ngày đấy 2 bàn tay trắng còn chả có. Vì chỉ còn 1 tay. Trèo bao núi vượt bao sông thì giờ khó khăn thế nào ko thể làm ta nản lòng được
Sát cái ngày quốc tế lao động 30/04 năm 2015 đánh tan cái suy nghĩ rụt rè & ái ngại về bản thân em quyết liều nộp cv và tìm được 1 cv với suy nghĩ duy nhất. Muốn lo được cho người khác phải tự lo được cho mình cái đã. Thật may mắn em có 6 tháng thử thách từ 1 nv rao vặt - spamer đến nv quản trị mạng cho cty & sau đó là nv bán xe ô tô cũ.
Cty ngày đó làm ăn phát đạt do buôn xe cũng là nghề HÓT và ko cạnh tranh cao như bây giờ. Thời gian thấm thoát trôi đi. 2017 vk e sinh cháu đầu ; đầu 2019 ông nhà em phát hiện ra bệnh K.
Tin nghe như sét đánh qua tai. Thôi thì gom góp chắt chiu được 1 chút giờ thì khác gì nước chảy chỗ trũng. Còn người thì còn của em lao theo liệu trình chữa bệnh cho cha bằng mọi giá 1-2-3....8 lần mổ...và 20 mũi xạ trị. Rồi bệnh chẳng thể thuyên giảm được đến 2020 bỏ vk con và các cháu ông đã ra đi trong sự hụt hẫng và thương nhớ vô hạn của thằng con trai duy nhất. Giá như...giá như...cs biết thế nào nếu ngày đó k xảy ra tai nạn. Liệu mình có thể làm tốt hơn không ? Rồi nếu có nhiều tiền như nhà ngta có thể đưa ông ra nước ngoài điều trị có phải tốt hơn ko ?...
Lo xong hậu sự cho ông nội với tâm trạng nặng trĩu giờ lại là tin nhóc thứ 2 ra đời. Hồi hộp lo lắng bồn chồn & khắc khoải buồn vui ko rõ rành giới ...
Em được làm bố của 2 nhóc ở tuổi 33 vào chính tháng 6 này. Đã 3 tháng nay e tạm nghỉ việc vì lí do " kinh tế buồn " & " đại dịch " - cũng chính vì lí do ấy mà cảm thấy lo lắng cho chặng đường phía trước. Nhiều khi nghĩ việc vợ xin với sếp nhận việc về làm trong thời gian nghỉ sinh như cái tát vào mặt người đàn ông trong gia đình....
Ko thể để tình trạng này kéo dài ntn được. Ko thể viện cớ hay lí do cho sự thất bại của bản thân mình... Thêm bất kể lần nào nữa...Đau lòng nhất là khi người thân bên mình đến 1 lúc nào đó nằm trên giường bệnh mà bản thân mình lại ko lo nổi. Nếp da trên khoé mắt như gấp lại ép cho giọt mồ hôi cay cay và nước trên khoé mi hoà chung 1 dòng.....
Đến đây ! Em xin phép dừng bút tại đây để mang vài quần áo khô xuống cho các cháu kịp thay.... Những điều này em chỉ viết cho vơi đi tâm sự và xin lỗi nếu đã làm phiền lòng đến các cụ .Em dân kĩ thuật học hành ko đến nơi đến chốn nên làm gì cũng dang dở mong mn thông cảm !
Lập xong bài bằng nick này mong các cụ min mod thông cảm duyệt bài
Đoạn cuối. Còn cái nhà đang ở chính chủ tên em. Giấy tờ đầy đủ. ngõ ngách ô tô đỗ cửa được em đang ở đoạn gần cầu chương dương. Xe ô tô để được ở ngõ ko phải trả phí. Vị trí rất thuận tiện chỉ cách bờ hồ chỉ 6-7km. Em bán nhõn 1 tỉ 5 tăm. Cụ nào đang tìm nhà giá hợp ví inbox cho em S: 24mx4 tầng . S từ tầng 2 là 26m2. Các cụ cần thì em bán nốt để tái cơ cấu lại toàn bộ. Giờ trong đầu e chỉ muốn xách ba lô đi để thay đổi cuộc sống hiện tại thôi.
Xin cảm ơn tất cả MN !!!
Em bắt đầu viết những dòng này trong lúc vừa phơi xong chậu quần áo cho các con & cả nhà... Cái nắng cái nóng của mùa hè có thể làm những giọt mồ hôi lã chã tuôn rơi...ấy thế mà có mặn có cay cũng chẳng bằng sự ưu tư từ trong sâu thẳm...
Sau khi xong xuôi tạm dừng mọi việc...ngồi lặng trên chiếc giường của ông nội ( Bố em mới mất vì bạo bệnh đã gần trăm ngày trôi qua ) - Giờ em cũng đang trong tình trạng thất nghiệp vì cô - vít, kinh tế suy thoái khi " người không còn thì của cũng ra đi " do nhà từng có người thân đối mặt với án tử ung thư ; ngôi nhà e đang ở hiện còn mẹ già, 1 bé 3 tuổi & vợ em lại mới sinh cháu thứ hai được ít ngày...
Giờ em - con trai duy nhất của ông và là con trai út của bà vừa làm cột và giờ cũng là nóc trong ngôi nhà này... ( Bà lâý ông là người thứ 2 chỉ có em là con chung duy nhất ) - các anh chị khác ko ở chung với bà nên kinh tế gia đình 2 vk ck em phải lo chu tất cho gia đình 3 thế hệ.
Viết đến đây sẽ có ai đó đang nghĩ em là t**`ng rỗi việc. Thời gian có thì để mà lo cho gia đình và bản thân ...Dẫu văn ngắn chuyên môn cùn đi chăng nữa thì cứ rải dăm bảy cái CV xin việc hữu ích hơn là ngồi " than thân trách phận " ; " Tự kỉ ám thị "....bla bla
Vâng ! CCCM Có mắng có quở em thấy cũng chẳng sai tẹo nào. Em viết cho xả hết trong lòng & cũng để soi gương lại mình. Có ai đó đi ngang qua tạt cho gáo nước vào mặt trong khi lạc đường hay U mê như người sắp chết đuối, vậy là họ giúp ta
" NGỘ " ra nhiều điều thiếu xót để sửa mình.
Em xin phép CCCM nếu đã trót đọc đến đây có thể ko đọc nữa cũng được vì " Mỗi cây mỗi hoa " Em sống đến ngày hôm nay tuy mới chỉ hơn 3x xuân xanh mà dư vị cuộc sống thì nhiều lắm. " Lên voi là gì thì e chưa thấy chứ xuống cờ hó thì dám nghĩ trên Ô ép " em chỉ xếp hạng thiểu số đấy các cụ ạ...chỉ thiếu mỗi "vạc nép tuyn" và " hố vôi tắm trắng " là còn nằm trên sách vở, tivi trong trí tưởng tượng của e thôi. Ngta thường nói về xuất phát điểm thấp thì trộm nghĩ đời e chạy bao giờ mới đến vạch đích
Chuyện kể thì dài biến cố cuộc đời thì nhiều ...thế nên ở cái tuổi của em ngta toàn hỏi đùa là cậu sn 80-82 chứ hiếm ai nghĩ đến cái tuổi 8x bản áp chót ntn...
Cứ mải " huyên thuyên " miên man mà quên chưa tự giới thiệu với các cụ các mợ. Em là X hiện đang sinh sống và làm việc tại HN. Cựu sinh viên từ cuối năm 2013 . Ở cái tuổi mơ mộng nhiều kỉ niệm & màu sắc ấy thì đúng cái ngày nhận bằng ĐH chuyên ngành CĐT, em bị tai nạn GT. Gãy xương cả 2 cánh tay vào cột mốc đáng nhớ ấy . Trong đó thật ko may cánh tay phải bị liệt ĐRTK và từ đó đến nay em làm mọi việc bằng cánh tay còn lại vì tay phải ko còn chức năng hoạt động. Thời oanh liệt ngày xưa đời ông cha mình anh hùng và được tri ân bao nhiêu nếu bị thiếu xót 1 phần cơ thể vì bom đạn thì em lại " dùng như phá " sai lầm lớn nhất là tự đẩy mình vào ngã rẽ tăm tối rồi sau đó trở thành đề tài người đời bình phẩm và chính bản thân mình cũng ân hận lắm lắm.
Trải qua thêm 2 lần mổ xương và 1 lần vi phẫu thuật nối ghép dây thần kinh - hơn trăm mũi khâu với những vết rạch " siêu to khổng lồ " cứ hằn sâu vào tiềm thức...
Nói ko phải tự kỉ chứ nhiều lần thao thức vì cái học phí vào đời của em tại sao lại cao quá
Thử thách trông gai - sương gió phủ đời trai gì đâu ! Ngẫm chả khác gì một lần trót dại - cả đời bốc c** CC ạ .
Ngày đó em cũng quen và yêu 1 cô bạn được 3 năm rồi quen từ 2010. Ban đầu thì bên nội can ngăn sau khi em tai nạn gió đã đổi chiều sau là đằng ngoại . Em quyết căng buồm ngược gió ra khơi. Vậy là bằng sự đồng thuận và can đảm ấy 2014 em lấy vợ em bây giờ còn lũ bạn thì đang loay hoay tìm chỗ đứng với tấm bằng ĐH vào đời
Nói hơi thô mà thật. Nhiều lúc tự động viên - em tạm coi đó là t*" d** tinh thần bằng cách nghĩ ngày đấy 2 bàn tay trắng còn chả có. Vì chỉ còn 1 tay. Trèo bao núi vượt bao sông thì giờ khó khăn thế nào ko thể làm ta nản lòng được
Sát cái ngày quốc tế lao động 30/04 năm 2015 đánh tan cái suy nghĩ rụt rè & ái ngại về bản thân em quyết liều nộp cv và tìm được 1 cv với suy nghĩ duy nhất. Muốn lo được cho người khác phải tự lo được cho mình cái đã. Thật may mắn em có 6 tháng thử thách từ 1 nv rao vặt - spamer đến nv quản trị mạng cho cty & sau đó là nv bán xe ô tô cũ.
Cty ngày đó làm ăn phát đạt do buôn xe cũng là nghề HÓT và ko cạnh tranh cao như bây giờ. Thời gian thấm thoát trôi đi. 2017 vk e sinh cháu đầu ; đầu 2019 ông nhà em phát hiện ra bệnh K.
Tin nghe như sét đánh qua tai. Thôi thì gom góp chắt chiu được 1 chút giờ thì khác gì nước chảy chỗ trũng. Còn người thì còn của em lao theo liệu trình chữa bệnh cho cha bằng mọi giá 1-2-3....8 lần mổ...và 20 mũi xạ trị. Rồi bệnh chẳng thể thuyên giảm được đến 2020 bỏ vk con và các cháu ông đã ra đi trong sự hụt hẫng và thương nhớ vô hạn của thằng con trai duy nhất. Giá như...giá như...cs biết thế nào nếu ngày đó k xảy ra tai nạn. Liệu mình có thể làm tốt hơn không ? Rồi nếu có nhiều tiền như nhà ngta có thể đưa ông ra nước ngoài điều trị có phải tốt hơn ko ?...
Lo xong hậu sự cho ông nội với tâm trạng nặng trĩu giờ lại là tin nhóc thứ 2 ra đời. Hồi hộp lo lắng bồn chồn & khắc khoải buồn vui ko rõ rành giới ...
Em được làm bố của 2 nhóc ở tuổi 33 vào chính tháng 6 này. Đã 3 tháng nay e tạm nghỉ việc vì lí do " kinh tế buồn " & " đại dịch " - cũng chính vì lí do ấy mà cảm thấy lo lắng cho chặng đường phía trước. Nhiều khi nghĩ việc vợ xin với sếp nhận việc về làm trong thời gian nghỉ sinh như cái tát vào mặt người đàn ông trong gia đình....
Ko thể để tình trạng này kéo dài ntn được. Ko thể viện cớ hay lí do cho sự thất bại của bản thân mình... Thêm bất kể lần nào nữa...Đau lòng nhất là khi người thân bên mình đến 1 lúc nào đó nằm trên giường bệnh mà bản thân mình lại ko lo nổi. Nếp da trên khoé mắt như gấp lại ép cho giọt mồ hôi cay cay và nước trên khoé mi hoà chung 1 dòng.....
Đến đây ! Em xin phép dừng bút tại đây để mang vài quần áo khô xuống cho các cháu kịp thay.... Những điều này em chỉ viết cho vơi đi tâm sự và xin lỗi nếu đã làm phiền lòng đến các cụ .Em dân kĩ thuật học hành ko đến nơi đến chốn nên làm gì cũng dang dở mong mn thông cảm !
Lập xong bài bằng nick này mong các cụ min mod thông cảm duyệt bài
Đoạn cuối. Còn cái nhà đang ở chính chủ tên em. Giấy tờ đầy đủ. ngõ ngách ô tô đỗ cửa được em đang ở đoạn gần cầu chương dương. Xe ô tô để được ở ngõ ko phải trả phí. Vị trí rất thuận tiện chỉ cách bờ hồ chỉ 6-7km. Em bán nhõn 1 tỉ 5 tăm. Cụ nào đang tìm nhà giá hợp ví inbox cho em S: 24mx4 tầng . S từ tầng 2 là 26m2. Các cụ cần thì em bán nốt để tái cơ cấu lại toàn bộ. Giờ trong đầu e chỉ muốn xách ba lô đi để thay đổi cuộc sống hiện tại thôi.
Xin cảm ơn tất cả MN !!!
Chỉnh sửa cuối: