(tiếp)
Hơn mười chiến xa lướt nhẹ chạy băng băng, đám tiểu nhi nô đùa háo hức ngắm nghía cảnh kỳ thú trên những cung đường ven núi uốn lượn, các huynh đệ cười nói rôm rả qua viễn đàm càng làm náo nức lòng người. Chẳng mấy chốc đã đến đèo thung khe, Thần hành cảnh giác nhắc các huynh đệ cẩn trọng không được dừng chân kẻo trúng kế “cơm lam, dục tửu” năm nào của đám hắc động. Địa hình hiểm trở, dốc cao, vách đá cheo leo, đoàn xa mã phải đi chậm dần lại, Thần hành, cùng bang chủ dừng hẳn lại, lấy tay ra hiệu cho cả đoàn tiếp tục tiến lên phía trước, hai người đứng lại cảnh giới. Các chiến xa lần lượt vượt đèo, mây mù bao phủ nhìn không rõ mặt người, chỉ thấy thần hành cùng bang chủ vừa quan sát vừa thì thầm chuyện gì đó, đợi đến người cuối cùng vượt đèo xong thì thần hành mới lên xe đi tiếp, đi đến tối thì cả đoàn nghỉ tại một điếm khách.
Sáng sớm hôm sau, Thần hành dậy sớm, đi vài bài quyền tinh thần vô cùng sảng khoái, cất giọng oang oang:
Hôm nay, huynh đệ nhà ta bỏ đường bộ, đi đường thuỷ, du ngoạn trọn ngày tại Sơn La đại thuỷ đập, mọi việc ở chốn thuỷ cốc này đã có một bào đệ của @nông dân 2014 trù liệu.
Thần hành vừa dứt lời thì tất thảy đều hưởng ứng, huyên náo cả một vùng, rồi lục tục kéo nhau lên một chiếc thuyền. Trời trong xanh, những đám mây trắng lững lờ, gió thổi qua mặt nước hồ lăn tăn sóng, hơi mát vô cùng thích thú, một vài người nhảy xuống bơi, đám tiểu nhi nô đùa dưới làn nước trong xanh hiền hoà, Thần hành đại lão lim dim mắt, miệng lẩm nhẩm đọc mấy câu thơ.
Lúc này Hắc Bang chủ ngồi nghiêm nghị trong quân trại, tả hữu xung quanh khiên giáp, khí giới chỉnh tề đang chờ nhận lệnh, đúng lúc đó, một tên thám mã chạy hộc tốc vào cấp báo:
- Đám wagon đã lọt vào vòng vây, xin động chủ phát lệnh.
Hắc bang chủ cười đắc chí, hai hàm răng cắn rít vào nhau, gầm gừ nói:
- Đất có thổ công, sông có hà bá, đường này do ta mở, cây này do ta trồng, hội wagon muốn qua đây, thì cứ để thiết xa ở lại, quân bay đâu, khởi chiến!
Hắc bang chủ vừa dứt lời, tên đạo sỹ đứng cạnh liền dùng thuật hô phong hoán vũ, lập tức sấm chớp sáng loà, xé ngang dọc cả bầu trời, mây đen ùn ùn kéo đến, gió giật liên hồi, mặt hồ bỗng trở lên hung giữ. Thấy thuyền lắc lư ngày càng mạnh, mọi người bắt đầu lo lắng. Thần hành liền đứng dậy hô lớn:
- Có giông lớn, cho thuyền cập bến, tất cả lên bờ ngồi hết vào xa mã, đóng cửa lại, lập tức rời khỏi nơi này.
Mọi người rời thuyền lên bờ, bám vào nhau liêu xiêu chạy, gió tạt mạnh xô ngã cả người, không tiến lại gần được thiết mã wagon.
Hắc bang chủ hô lớn, phát lệnh:
- Cuồng phong cướp mã!
Liền lúc đó là một cơn đại cuồng phong ầm ầm kéo đến nhấc bổng thiết xa của Qoạt mo lên, kéo đi mười trượng, mọi người không hiểu chuyện gì sảy ra, cảnh tượng chưa từng có, Quạt mo á khẩu, mặt biến sắc chỉ biết đứng nhìn.
Thần hành hô lớn:
- Bị mai phục rồi, tất cả bình tĩnh, lão ấu lên thiết xa tẩu trước, các huynh đệ cướp lại xe của Qoạt mo.
Lập tức các huynh đệ chạy tới bám chặt vào thiết xa của Quat mo không để cuồng phong cuốn đi, những người thân thủ phi phàm bám hết phần đầu xe, Nong dân 2014 lúc này trên người chỉ còn lại chiếc xà lỏn, gió thổi mạnh sợ bay cả người liền dùng một tay vác theo cả khúc gỗ dài một trượng, tay còn lại bám phần đuôi xe. Thần hành nhanh trí, ngồi ngay vào ghế lái, khởi động, ga lớn hô các huynh đệ bám chặt, rồi lập tức cho thiết xa thoát khỏi trận cuồng phong.
Tên thám mã vào báo hắc động chủ:
- Bẩm động chủ, đám wagon đã cướp lại được thiết mã của tên Qoạt mo ở lòng hồ rồi, chúng đang chạy về hướng Quỳnh nhai.
Hắc bang chủ nói:
- Cho ngươi lui, đội cung thủ mai phục chuẩn bị, ám tiễn sẵn sàng.
Lúc này, cả đoàn thiết mã wagon đã thoát khỏi vùng sườn hồ, chạy nhanh như bay về phía chân đồi cao ráo. Thần hành dùng viễn đàm kiểm quân, các huynh đệ báo, người và xe không thiếu một ai, duy chỉ có một số tư trang bị gió thổi bay, không đáng bận tâm, nghe vậy Thần hành lệnh cho mọi người chạy nhanh, không dừng nghỉ.
Đang chạy mải miết, Quạt mo nghe tiếng xé gió bên tai, sau đó là hai tiếng “phập, phập”, thiết mã xa của Qoạt mo khựng lại, Qoạt mo nhảy xuống thì nhìn thấy dính hai phát ám tiễn, không thể đi tiếp. Lúc này, các huynh đệ đi sau đã kịp chạy đến, những người đi trước quay lại, mọi người lộ rõ vẻ lo âu. Bỗng hai bên sườn núi có tiếng hò reo rùng rợn, mọi người nhìn lên thì thấy đám tà giáo, hắc bang hội quân vây kín cả một vùng, tình thế vô cùng nguy cấp, mọi người chưa biết xử trí ra sao. Đúng lúc đó, Tuangigames rút cây thiết trượng sáng loáng ra, lăm lăm trong tay quát lớn:
Đám tà bang hắc phái kia, đừng ỷ đông bắt nạt yếu, sao đáng mặt anh hùng.
Tiếng cười chế giễu của đám tà bang hắc phái lại vang lên, một tên đứng ra nói lớn:
Đám wagon kia, lần trước ta đã cướp hụt báu vật “Lục cấp truyền cơ” là do cận chiến nơi đất khách quê người, hôm nay dù có lên biển lửa, xuống chảo dầu thì ta cũng phải cướp lại bằng được.
- Tên kia vừa dứt lời, đội cung thủ của hắc phái liền bắn cả vạn mũi tên thị uy, mấy nhi tử khóc ré lên sợ hãi.
Trước tình thế vô cùng nguy cấp, Thần hành lên tiếng:
- Phải đưa tất cả lão ấu về nơi an toàn, chỉ để lại một hai huynh đệ, rồi liệu bề tính tiếp.
Ngay lúc đó, tiếng tù và, chiêng trống inh ỏi, đám tà bang ào ào từ sườn núi lao xuống dầm dầm. Bỗng một giọng nữ hô lớn:
- Việc này cứ để ta lo liệu.
Mọi người quay lại, thì thấy Bát mỹ nương sắc mặt đanh thép khác hẳn mọi ngày, bát mỹ nương đi một đường quyền lụa vô cùng ảo diệu, dải lụa bay phần phật sang bên tả, vòng bên hữu, lá cây rụng rào rạc, bụi cuốn lên mịt mù. Đám tà bang đang lao dầm dầm về phía wagon, liền khựng lại, lấy tay che mắt không dám xông vào. Bát mỹ nương dậm chân xuống đất lún ba tấc lấy đà, hai tay ẵm theo cả mấy tiểu nhi nhà wagon, "không phải sợ, có bá mẫu ở đây", dứt lời thì Bát mỹ nương nhún người nhảy phắt lên chiếc Cửu long Lục xa, đóng chặt cửa lại,
nongdan2014 rồ ga lao vút đi, Thần hành liền nhanh trí bảo tuangigames hộ tống những người còn lại thoát khỏi vòng vây.
Thấy cả đoàn đã đi khỏi nơi nguy cấp, Thần hành cùng Quạt mo nhanh chân chạy trốn vào vách núi, thì thầm tính kế. Bỗng có tiếng chân người, Qoạt mo ghé mắt nhìn ra, thấy một người xuất hiện ngay trước mặt, qoạt mo sợ hãi toan hét lớn, thì Thần hành lấy tay bịt mồm qoạt mo lại rồi nói:
- Người quen, không phải đám hắc động.
Rồi cả ba người ngồi lại, lúc bấy giờ thần hành mới lên tiếng:
- Vị huynh đệ này tên Nam, người phủ Môc châu, làm ghề thầy thuốc lại có thú rong chơi, bốn bể là nhà, nên thường gọi là “lãng tử thái y”.
Lúc bấy giờ Qoạt mo mới hoàn hồn, chỉ kịp lắp bắp mấy câu:
- Hạnh ngộ, hạnh ngộ.
Lãng tử thái y, lúc này mới lên tiếng:
- Tiểu đệ được tuangigames báo còn hai huynh đệ kẹt lại nơi đây, tiểu đệ công lực không cao siêu, nhưng ít nhiều thông thuộc thổ địa, lại nói được tiếng dân tộc vùng này, nên có thể giúp được vài việc, bây giờ cứ men theo vách núi, tìm đến nhà nào gần nhất kiếm đồ ăn đã, cả ngày chạy loạn, hai huynh chắc đói lả rồi.
Cả ba người chân thấp chân cao, men theo vách núi đến lúc trời tối, thì cũng nhìn thấy một mái nhà, ánh sáng leo lét hắt ra, ba người liền nhỏ nhẹ đánh tiếng xin vào, lão gia chủ mở cửa, biết là ba người lỡ độ đường thì mời vào nhà, chưa kịp ngồi thì giật mình thấy tiếng người nữ kêu lên đau đớn từ góc nhà, lãng tử trấn tĩnh hỏi:
- Chẳng hay nhà có người trúng bệnh hay sao, lão bá cứ cho biết, giúp được gì, tại hạ xin dốc lòng.
Lão gia chủ mếu máo lên tiếng.
- Chiều nay, lúc ái nữ nhà ta đi lấy củi trên rừng về gặp đám lục lâm thảo khấu đang cướp phá, ái nữ nhà lão trúng tên bay, lạc đạn, lão yếu lại không biết trị thương nên chỉ biết để nó nằm đó, mong các vị cứu giúp.
Nghe vậy, lãng tử vội nói:
- Tại hạ có biết chút ít y thuật, xin lão bá cho phép thăm khám ngay kẻo nguy.
Sau phút trần trừ, lão gia chủ đứng dậy, chỉ tay nói:
- Xin cứu giúp, cứu giúp.
Lãng tử tiến đến chỗ vị cô nương đang nằm kêu la đau đớn, thần hành đi sau, cầm chiếc đèn dầu lạc, khi tiến đến gần thần hành khêu bấc đèn lên cho sáng, Lãng tử chợt khựng người lại, toan quay ra, Qoạt mo đứng ngay sau liền ra hiệu đi vào xem sự thể như thế nào. Khi cả ba người tiến lại gần thì thấy vị cô nương này bị trúng tên ở vị trí huyệt đại hách.
(muốn biết lãng tử thái y xử trí ra sao, xin chờ xem tiếp hồi sau....)