Chào CCCM.
Cá nhân em làm công nhân nhà nước thôi ạ, lương tháng mấy củ đủ sống, từ nhỏ em luôn ước mơ và hành động để có được ước mơ của mình, em muốn xây 1 cái nhà, mua ô tô và đi du lịch khắp nơi.
Trước em chơi cổ phiếu thử nghiệm, mất vài năm trời bay vài chục củ, cảm thấy không ăn nổi là dứt, chuyển sang làm Youtube thì thấy khá hợp với mình, đến giờ mỗi tháng anh Gút Gờ cũng gởi cho em hơn 1k đô, em dự làm 1 năm nữa nếu ổn định chắc củ thì bỏ công nhân. Em đang tính học thêm tiếng Anh nữa để làm chủ đề nước ngoài cho người nước ngoài xem, làm cho người Việt xem ít tiền quá, 1 triệu view được có 200 đô bạc, trong khi nếu giỏi tiếng Anh thì thu nhập phải gấp 10 so với người Việt xem, đến giờ hối hận lớn nhất của em là không học giỏi tiếng Anh.
Đi làm em cũng có tâm sự với 1 số đồng nghiệp, thấy họ có vẻ an phận, bán sức lao động đổi lấy mỗi tháng "tinh tinh" đều mấy triệu. Em hỏi thế không làm thêm cái gì để tăng thu nhập à, người thì bẩu : cái đấy người ta làm hết rồi, không đến lượt mình, hoặc chủ nó cho như vậy thì biết vậy thôi chứ biết làm sao
. Em chán chẳng muốn hỏi, quá nhiều người như thế, hỏi nhiều họ lại bẩu mình khác người.Đàn bà em không nói chứ đàn ông thanh niên mà chỉ biết bán sức khỏe tháng 7 củ thì không biết nói sao nữa, cũng phải nghĩ lại xã hội phân công mỗi người 1 việc, không có những người an phận như thế thì làm sao có những người phấn đấu giàu có.
Tích cóp mấy năm em mới làm nốt đất mặt tiền 720 củ, may quá vừa mua xong có dự án làm đường ngay trước miếng đất, giờ nó có người gạ mua gần 2 tỷ, em tính vài năm nữa xây cái nhà, sau đó mua cái ô tô ra hồn tý. Giờ đi tạm con BMW cổ này thôi ạ.
Xin ý kiến các cụ về suy nghĩ, tư duy thanh niên ngày nay ạ. Em năm nay cũng 13 lộn ngược ạ.