Chơi xe PKL là 1 cái thú đa phần đàn ông thích. Những năm 90 em đã từng chạy LA 250. Thời đó xe to là mơ ước lắm. Sau do hoàn cảnh rồi công việc,... cái 4 bánh nó giúp mình nhiều hơn. Nhưng 4 bánh trong phố thì tắc đường và bức xúc. PKL hàng ngày mà gặp mưa thì mất việc lắm. 2004 em quyết định đổi SH, 4 bánh chỉ đi xa HN. Tuy nhiên cảm giác đê mê điều khiển PKL thực sự ko thể quên. Bây h ra đường lại nhiều vô kể, tiếng pô gầm gừ sướng quá...
Vừa rồi em phải đón Rebel 500 từ Phát Tiến ra HN. Với em RB là vừa với tuổi áp 60: yên thấp, dễ lái, tiếng pô ko ồn ào gây chú ý, di chuyển thoải mái... Thực ra người xung quanh nghe pô RB ko khoái, nhưng ngồi giữa cỗ máy 500 mà ga lên thì tiếng máy cũng phấn khích lắm. Chơi xe là sướng cho mình mà.
Em khuyên các bác: có sức cứ thoả đam mê. Đừng lưỡng lự khi cao tuổi hối tiếc lắm lắm...