Em có một giai đoạn như thế này: trong túi có nhiều tiền nhưng khi thích món A vẫn cân nhắc lại mua món a1, ít tiền hơn tí, ờ thì nghĩ cũng nên tiết kiệm, tiết chế chút. Cần món B vẫn hạ xuống mua b1, thậm chí những việc gia đình, con cái cũng cân nhắc cho hợp lý nhất.....
Thế rồi, bị mấy thằng anh, thằng em mình tin tưởng với lại "tình nghĩa" lừa đảo, cầm bao nhiêu tiền của mình phè phỡn hoặc bỏ trốn, trong khi mình thì tiết chế cuộc sống như thế, nghĩ nó cay!
Vậy nên, từ đó em nghĩ: Đm đời, đm bọn giả nhân giả nghĩa, giờ bố cứ chơi, cứ sống cho thoải mái, đé0 có cái nghĩa tình cc gì là thật mà liên quan đến tiền, tiền tao tao chơi, đé0 cho thằng nào mượn, đé0 làm ăn chung với thằng nào, đé0 cứu thằng nào hết.....
Sorry các cụ, nói như trên nó mới đúng suy nghĩ thật. Em đã sống vậy gần chục năm rồi, không hạn chế, không tiết kiệm rồi cho CHÓ nó ăn. Thích gì chơi đấy miễn là trong túi tiền, khả năng của mình.