Em năm nay 31 tuổi, có vợ và 2 con, có nhà riêng 65m2 ở quận nội thành HN, có xe oto riêng, tạm gọi là thành công, tuy rằng khó có thể định lượng được như thế nào gọi là thành công được, nhưng so với bạn bè đồng trang lứa (không so với xã hội) thì em có phần may mắn hơn, ít nhất là đến thời điểm này, không bàn tiếp cuộc sống về sau. Em đắn đo nhiều lần mới quyết định viết bài này tâm sự cùng các cụ mợ, một cách nghiêm túc, không mang tính chất câu view, chém gió. Và vì một vài lý do cá nhân nên em sẽ sử dụng nick mới lập để đăng bài.
Thành công đến sớm, được hay mất??
Tốt nghiệp đại học loại khá, em bắt đầu đi làm ở một cơ quan nhà nước chuyên về mảng nghiên cứu. Em viết bài khoa học cũng tương đối tốt, lại có kỹ năng thu thập tài liệu phong phú nên nhanh chóng được lòng cấp trên. Thật lòng mà nói thì em không thích sự cứng nhắc, khô khan, khuôn mẫu của ngạch viên chức làm khoa học lắm, nhưng mà được thử sức ở môi trường làm việc thay cho thời đi học là thích lắm rồi. 2 năm sau đó em là P. Giám đốc một công ty ở bên ngoài nhưng có mối quan hệ chặt chẽ với cơ quan cũ, năm 28 tuổi em là Giám đốc. Cũng có nhiều lý do khiến em thay đổi vị trí liên tục như vậy nhưng quy về bản chất cuối cùng là do em gặp đúng thiên thời, phần nhiều là may mắn cộng thêm bản thân cũng có chút tố chất năng động nữa.
So sánh với bạn bè, em cho rằng mình là một trong số những người thành công sớm. Nhưng sẽ cái em mất là:
+ Không có tuổi thanh xuân, ít có thời gian dành cho gia đình, con cái
Vừa ra trường, đáng ra tuổi của em thay vì được đi ăn, đi chơi, tụ tập bạn bè bù khú.... thì em suốt ngày chìm trong công việc. Thời đầu thì suốt ngày sách sách vở vở, tài liệu, đề tài nghiên cứu, vân vân. Sau này thì họp hành, tiệc tùng, tiếp khách. Thường xuyên về nhà trong tình trạng đầy hơi men, về nhà khi con cái đã lên giường ngủ mất rồi
+ Già hơn tuổi:
Em phải học cách ăn nói, quan hệ ngoại giao, ăn mặc công sở. Mấy bộ quần bò áo phông em đã dọn vào kho từ lâu rồi. Mà kể cũng lạ, mặt em trông già hơn tuổi rõ nhiều, nếu ai gặp mặt lần đầu thường đoán em già hơn tuổi thật của em ...10 tuổi.
+ Có nhiều bạn hơn tuổi:
Từ ngày tập trung cho công việc, em có ít thời gian dành cho bạn bè cũ hơn. Dần dần thay vào đó là các mối quan hệ với nhiều người lớn tuổi hơn. Ngay cả bạn bè không phải tính chất công việc thì em vẫn có nhiều bạn là anh chị hơn.
+ Danh hão:
Thực sự nhiều lúc chỉ muốn tranh nhau 1 món ăn với bạn bè, thấy thích 1 cái áo rẻ tiền chẳng hạn nhưng tự trong lòng lại không cho phép. Đó là sĩ diện. Hoặc là đã làm cái gì cũng phải hoàng tráng hơn bình thường mới thấy vừa lòng
+ Phiền hà từ xã hội:
Nào là báo chí này, thuế này, an ninh này....mỗi ngày gọi lừa đảo cỡ cũng phải dăm cuộc.
Em note bài mợ Mei Mei này nữa:
Meimei13, post: 40363998, member: 560676"]Mình cũng 28t đạt được nhiều đỉnh cao của xã hội. Hiện tại cũng 31t bằng tuổi bạn. Mình nghĩ có một số cái mất như thế này:
1. Sự cô đơn, mất đi một vài mối quan hệ thân tình. Khi bạn bè rủ nhau tụ tập thì mình không thể tham gia do phải tập trung vào công việc. Dần dần bạn bè tụ tập sẽ không rủ mình nữa. Hiện tại mình đang cố gia nhập lại đám bạn, may sao tụi nó vẫn warmly welcome. Vì có những mối quan hệ thân tình sẽ đi theo ta suốt cuộc đời. Rất đáng quý và đáng giữ.
2. Sự tự mãn. Cái tự mãn này rất vi diệu. Dù mình vẫn sống chan hòa cùng mọi người, nhưng những thành tích và thành công trong cuộc sống tạo cho mình một góc nhìn hơi kẻ cả. Nó không biểu hiện rõ nét đâu, nhưng sự tự mãn thường mang đến nhiều rắc rối nếu mình nhận ra được.
3. Sự xa cách. Đồng nghiệp, bạn bè, thậm chí người thân (anh chị em họ) thường không muốn gần gũi mình, vì ở gần mình thì họ cảm thấy tự ti. Họ ít khi chân thành, vì không coi mình là đồng cảnh/ đồng trang lứa.
4. Sự bất tôn trọng. Cấp dưới nhiều người lớn tuổi hơn, có khi hơn mình cả 10 tuổi. Nên họ thường để lộ sự bất tôn trọng (một cách vô ý - nhưng mình cảm nhận được). Dù thể hiện hết ân - uy của người làm sếp thì cũng không cảm hóa được những người này vì định kiến của họ luôn không thích nghe lời người trẻ hơn.
5. Tính sĩ diện. Vì đã lỡ thành công rồi, mình cứ phải luôn đóng vai là người thành công. Còn thiên hạ thì luôn soi mói, nhìn chằm chằm xem khi nào mình "ngã ngựa". Mình biết chắc chắn có 90% những người biết mình sẽ rất hả hê nếu mình gặp thất bại gì đó.
Còn rất nhiều cái thiệt thòi của những người out-standing, mình tạm thời chưa kể hết được. Mình đi nấu cơm chờ ông xã về đã, có thời gian sẽ viết tiếp.