Kim Dung tương tư nàng Hạ Mộng một ca sĩ và minh tinh đẹp, nổi tiếng nhất Hong kong thời đó.
Nhưng lúc đó Kim Dung chưa nổi tiếng chỉ là một anh chàng nghèo nên sao lọt vô mắt Hạ Mộng, và cô theo đại gia để Kim Dung đau khổ trong mối tương tư.
Vì vậy trong các tiểu thuyết của mình Kim Dung luôn để nam chính xuất thân nghèo khổ, thấp kém hơn nhưng luôn được nữ chính xinh đẹp xuất thân tiểu thư khuê các chủ động tỏ tình trước và yêu say đắm trọn đời.
Coi như là tiểu thuyết kiếm hiệp thỏa mãn cái niềm khát khao của Kim lão.
Cụ cho em hỏi cái này ,trong Côn Luân có nhân vật hoà thượng Cửu Như rất hay , tư tưởng này vượt qua Kim Dung ?
Đây là các lời nói của lão hoà thượng .cụ có thể giải thích thêm về phật pháp.
_Cảnh giới bần tăng là vung gậy đánh nát mười phương trời đất, há miệng thổi tốc cửa nhà trời, dang tay khuất nước biển khơi. Khà ! Lăng chân ta đá sập đồi Tu Di.”
_Chào đời không có Tổ, lìa đời không có Phật, chúng sinh mê muội bướng bỉnh, Phật là gì chứ? Tổ là gì chứ? Tổ là ta, ta chính là Phật.
_Công phu của mình chính là sự vỡ vạc của bản thân. Mỗi người phải có cách hiểu riêng, kẻ khác mới không dò ra đầu mối, cũng tức là tùy cơ ứng biến, nông sâu tại tâm, khoáng đạt thoải mái, biến hóa khôn cùng, vươn tới cảnh giới “đạo”. Kỹ thuật hữu hạn còn Đạo thì khôn cùng.
_Phật Tổ bị ta nuốt. Ta ăn uống bài tiết, Phật Tổ rơi ra thành bụi gio cả rồi”
_Hoa Sinh bần thần hồi lâu, nước mắt chảy dài, chú nói:
-Sư phụ, con thấy chán nản quá, tại sao trên đời có nhiều nỗi bất hạnh trái ngang như vậy? Nếu con không trưởng thành thì tốt biết bao nhiêu, chẳng cần nghĩ ngợi băn khoăn, chẳng cần bận tâm suy tính, chỉ lo uống rượu ăn thịt và đánh đẫy giấc cho qua tháng ngày mà thôi. Không phải rơi nước mắt, chẳng vướng cảnh phân li, cũng chẳng cần trông thấy gì hết cả.
Cửu Như rầu rầu nhìn đồ đệ một lát, đoạn thở dài :
-Con lăn lộn trong chốn hồng trần đã mười mấy độ xuân thu mà còn mông muội thế ư? Chuyện đời vốn dĩ như vậy đấy. Nếu con biết cách nhìn, muôn vàn diện mạo chúng sinh, bao nhiêu cảnh tượng khác đều phơi ra lồ lộ, chúng có thể khiến người ta khóc, nhưng cũng có thể giúp người ta cười. Còn nếu con không biết cách nhìn thì thế gian rộng lớn, chúng sinh đông đảo nào có nghĩa lý gì, tất cả chỉ là hư không trống trải, thậm chí không bằng hư không trống trải nữa kìa.”