Mấy bữa nay Hà Nội như trở dạ, lúc nắng, lúc mưa khiến em chỉ muốn có anh để chọc phá, để giỡn nhây và hỏi những điều rất nhảm. Sau này nếu xa nhau thì anh sẽ làm gì em?
Công khai tất cả những tin nhắn “đòi anh đưa mặt nếu không sẽ dỗi” với những bức hình cười như mùa yêu tháng sáu của em.
Em bảo anh với anh rằng: Tháng sáu chỉ có nắng và mưa, chỉ có những vỗ về giản dị, chỉ có những bối rối và tiếng ve hoang hoải. Nhưng tháng sáu có mùa yêu của em ra đời.
Tháng sáu lạ lắm, anh đã đánh thức một mùa yêu trong em trỗi dậy. Em đã dừng lại đủ dài để biết được rằng - để yêu được ai đó người ta sẽ phải gói gém lại cho riêng mình một khoảng thời gian dài đằng đẵng để đủ cảm nhận hết cái vui rộn ràng, cái buồn man mác, cái nhớ nhung vu vơ khờ dại. Bay bổng một chút để không thiếu những cử chỉ nhẹ nhàng. Thực tế một chút để níu giữ từng giá trị riêng biệt lúc xa nhau.
Anh đến bên em vô tình và tự nhiên như cơn gió thoảng qua hàng cây. Anh gợi cho em biết bao những câu chuyện mơ mộng, đáng yêu. Anh gắn vào em những vấn vương thương nhớ.
Em giấu trong anh những cảm xúc của những lần đầu bỡ ngỡ.
Từ ngày thương anh, mùa yêu tháng sáu của em được gói gọn trong túi, em luôn mang bên mình để lúc nào cũng như được yêu thương
Ai cũng mang trong mình một mùa yêu như thế, một tháng nào khắc khoải như tháng sáu của riêng tôi?