Em ban ngày ban mặt thì giúp, chứ đêm tối phải đông người đi cùng em mới dám giúp chứ sợ phát khiếp lên được cụ ạ. Ma thì saoChúc mừng cụ, cá nhân em thời trai trẻ đi 2b cho đi nhờ nhiều lần, giờ ngẫm lại cũng thấy mình liều, nhất là đêm tối.
Em ban ngày ban mặt thì giúp, chứ đêm tối phải đông người đi cùng em mới dám giúp chứ sợ phát khiếp lên được cụ ạ. Ma thì saoChúc mừng cụ, cá nhân em thời trai trẻ đi 2b cho đi nhờ nhiều lần, giờ ngẫm lại cũng thấy mình liều, nhất là đêm tối.
Vâng xã hội phát triển thì kéo theo nhiều hệ lụy phức tạp: trộm, giết người, ma túy,...nên lòng tin con người cũng bị đặt dấu hỏiGiờ những chuyện như của cụ một là bị gọi là "ngu", hai là được lên "chuyện tử tế". Chứ hồi trước (15 20 năm đổ về trước) thì là bình thường! Em cũng vẫn ngu như cụ, hy vọng một ngày "ngu" lại trở lại nhiều như xưa!
Công nhận giờ phóng viên ngu thậtThằng nào mới đúng là Ngu???
Sao lại là cưới cô vợ nhà cực giàu chồng làm to. Cụ khoe mình làm to lại lấy vợ giầu.Em cũng tính hay thương người như cụ.
Em nhớ có 1 lần, trời rất nắng, kiểu cái nắng 40 độ xê trên lý thuyết nhưng thực tế phải gần 50 độ. Đang đi chỗ đường Phạm Hùng thì thấy 1 cái xe máy chở đây chai pepsi bị đổi. Người thanh niên phải dỡ hết két xuống rồi mới dựng xe lên được, mà nhiều chai lăn long lóc ra đường, vỡ có, lành có.
Nhiều người cũng muốn xuống giúp nhưng ngại vì nắng quá. Em đi qua cũng có tý lăn tăn nhưng quyết dừng lại giúp vì ngày xưa ở quê em cũng hay ship hàng cho mẹ, cũng rất thấm thía cái cảnh này.
Chuyện đó xong rồi cũng thôi.
Sau này em cưới vợ, con 1 cô trong cơ quan. Nhà cô cực giàu, chồng làm to. Cô đi làm ở cơ quan chỉ là tìm một môi trường vui vẻ, trẻ trung chứ chả thèm quan tâm đến lương.
Mãi sau mẹ vợ em mới nói, là khi đi làm về (buổi trưa), thấy cảnh em dừng lại giúp đỡ thanh niên kia nên quý. Tìm hiểu thì thấy em cũng hiền lành, cũng học đại học ra nên mới tạo cơ hội để cho em được làm con rể cô.
Thực ra câu chuyện này em cũng định kể khi có người phỏng vấn em: "Anh làm thế nào để từ hai bàn tay trắng, một thanh niên ở quê ra lại có được một cơ ngơi khổng lồ như hiện nay?". Nhưng em thấy kể trong thread của chủ thớt này cũng hợp, nên em xin phép được chia sẻ ạ!
Ôi dời ơi, cụ nhắc e mới nhớ.Tại bạn cụ không giống cụ
Em chỉ tiếc k xin số em í, xinh ơi nà xinh
Ôi dời ơi, cụ nhắc e mới nhớ.
Hôm nọ vừa về đến đầu ngõ, một e gái cực xinh nhing ngoan ngoãn hiền lanh ra mở cửa xe, chỉ chào nói "a đi về Đào Tấn đúng ko".
E mừng quạ, gật rụp cái ko nói gì, quay xe đi thôi đi nửa đường e ý mới bảo "ơ a ko phải xe em book à" ...
E bẩu: "a về Đào Tấn thật, còn e đặt gì acobietgiđâu" ... Thế là hỏi đc cái tên, biết học cùng trường cấp 3 chắc mẩm thế là đủ. Ko thèm hỏi số đt luôn, tin là muốn gặp thiếu gì cách...
...xe bẩn có cái duyên của nó ))
... dờ quên sừ tên rồi, đau quá (
Sinh năm 96, lớp A1, đợi hội trường e về soi lại, chạy lên huyệnK xin số là chán rồi
Cảm ơn cụ!!!! Chúc cụ luôn mạnh khoẻ và tiếp tục với những điều tiót đẹp...Năm 12 tuổi chó nhà mình cắn chó hàng xóm rách toạc 1 chân, sang nhà ông hàng xóm bảo mang về chữa, hôm sau chó nhà mình bị lê 2 chân về do ông hàng xóm trả thù. Bị mẹ chửi thằng ngu đi tự nhiên đi nói làm gì
Đại học năm thứ 2 đi xe bus tuyến 21 thấy thằng móc túi đang chuẩn bị móc cái ví của cô gái đứng phía trước, học cách ông phụ xe khách ở quê hay làm nói to “Mọi người để ý trên xe có móc túi nhé” thằng móc túi không làm ăn gì được, lúc mình xuống Chùa Bộc thằng móc túi tức quá bám theo trả vờ như xe đông mọi người chen lấn đấm mình 1 phát tím má, thằng bạn đi cùng bảo thằng ngu dây với bọn đấy làm gì
Năm đại học thứ 3 đi xe máy 1 mình về Tân Lạc - Hòa Bình nhà thằng bạn chơi, đi tới đoạn đường Hồ Chí Minh thấy có 1 thanh niên xin đi nhờ vì bị xe khách lừa đi khác bến nên bỏ giữa đường xin không ai cho đi. Mình thấy thương chở khoảng 5km có chỗ đón xe buýt, về kể với thằng bạn nó bảo ngu may không bị cướp.
Sáng hôm qua chủ nhật, phóng xe máy ra chợ mua ít đồ vợ dặn, gặp bà cụ chắc 80 tuổi xin đi nhờ, chẳng vội gì chở cụ về tận nhà, lúc quay ra gặp ông trung niên bảo mày chở thế chẳng may cụ ngã có mà đền oan.
Tản mạn
Em cũng tính hay thương người như cụ.
Em nhớ có 1 lần, trời rất nắng, kiểu cái nắng 40 độ xê trên lý thuyết nhưng thực tế phải gần 50 độ. Đang đi chỗ đường Phạm Hùng thì thấy 1 cái xe máy chở đây chai pepsi bị đổi. Người thanh niên phải dỡ hết két xuống rồi mới dựng xe lên được, mà nhiều chai lăn long lóc ra đường, vỡ có, lành có.
Nhiều người cũng muốn xuống giúp nhưng ngại vì nắng quá. Em đi qua cũng có tý lăn tăn nhưng quyết dừng lại giúp vì ngày xưa ở quê em cũng hay ship hàng cho mẹ, cũng rất thấm thía cái cảnh này.
Chuyện đó xong rồi cũng thôi.
Sau này em cưới vợ, con 1 cô trong cơ quan. Nhà cô cực giàu, chồng làm to. Cô đi làm ở cơ quan chỉ là tìm một môi trường vui vẻ, trẻ trung chứ chả thèm quan tâm đến lương.
Mãi sau mẹ vợ em mới nói, là khi đi làm về (buổi trưa), thấy cảnh em dừng lại giúp đỡ thanh niên kia nên quý. Tìm hiểu thì thấy em cũng hiền lành, cũng học đại học ra nên mới tạo cơ hội để cho em được làm con rể cô.
Thực ra câu chuyện này em cũng định kể khi có người phỏng vấn em: "Anh làm thế nào để từ hai bàn tay trắng, một thanh niên ở quê ra lại có được một cơ ngơi khổng lồ như hiện nay?". Nhưng em thấy kể trong thread của chủ thớt này cũng hợp, nên em xin phép được chia sẻ ạ!
Em cũng tính hay thương người như cụ.
Em nhớ có 1 lần, trời rất nắng, kiểu cái nắng 40 độ xê trên lý thuyết nhưng thực tế phải gần 50 độ. Đang đi chỗ đường Phạm Hùng thì thấy 1 cái xe máy chở đây chai pepsi bị đổi. Người thanh niên phải dỡ hết két xuống rồi mới dựng xe lên được, mà nhiều chai lăn long lóc ra đường, vỡ có, lành có.
Nhiều người cũng muốn xuống giúp nhưng ngại vì nắng quá. Em đi qua cũng có tý lăn tăn nhưng quyết dừng lại giúp vì ngày xưa ở quê em cũng hay ship hàng cho mẹ, cũng rất thấm thía cái cảnh này.
Chuyện đó xong rồi cũng thôi.
Sau này em cưới vợ, con 1 cô trong cơ quan. Nhà cô cực giàu, chồng làm to. Cô đi làm ở cơ quan chỉ là tìm một môi trường vui vẻ, trẻ trung chứ chả thèm quan tâm đến lương.
Mãi sau mẹ vợ em mới nói, là khi đi làm về (buổi trưa), thấy cảnh em dừng lại giúp đỡ thanh niên kia nên quý. Tìm hiểu thì thấy em cũng hiền lành, cũng học đại học ra nên mới tạo cơ hội để cho em được làm con rể cô.
Thực ra câu chuyện này em cũng định kể khi có người phỏng vấn em: "Anh làm thế nào để từ hai bàn tay trắng, một thanh niên ở quê ra lại có được một cơ ngơi khổng lồ như hiện nay?". Nhưng em thấy kể trong thread của chủ thớt này cũng hợp, nên em xin phép được chia sẻ ạ!
Em đã nghĩ về 1 cái kết đẹp khi đọc tới nửa chừng. Nhưng không em đã nhầm.Ôi dời ơi, cụ nhắc e mới nhớ.
Hôm nọ vừa về đến đầu ngõ, một e gái cực xinh nhing ngoan ngoãn hiền lanh ra mở cửa xe, chỉ chào nói "a đi về Đào Tấn đúng ko".
E mừng quạ, gật rụp cái ko nói gì, quay xe đi thôi đi nửa đường e ý mới bảo "ơ a ko phải xe em book à" ...
E bẩu: "a về Đào Tấn thật, còn e đặt gì acobietgiđâu" ... Thế là hỏi đc cái tên, biết học cùng trường cấp 3 chắc mẩm thế là đủ. Ko thèm hỏi số đt luôn, tin là muốn gặp thiếu gì cách...
...xe bẩn có cái duyên của nó ))
... dờ quên sừ tên rồi, đau quá (
Thế là cụ...chợt khôn trở lại ahTình huống của em đây:
Vừa trưa qua 1 xe Vios dừng ở đường ngõ chiếm hết 1 phần đường đi, lại ngược chiều. Lúc về em nhờ bổ trợ gương trái, phải, cam sườn, hạ kính mới qua được.
Lúc đi ra thì thấy tiếng cãi nhau, hóa ra có 1 chú bán tải đi vào quệt vào con Vios kia, em góp ý là xe bán tải chạm vào là sai nhưng Vios đỗ cũng chưa đúng đâu.
Thằng bạn Vios đầy mùi rượu sửng cồ loạn lên mày tưởng mày đi SF mà to à ba la bô lô.
Em biết nói lý, phân tích với những thằng bất mãn, không cùng quan điểm và biết mình là ai thì chả bao giờ được, nên kệ mẹ chúng nó. Những thằng như thế rồi đời sẽ dạy, mình sửng cồ theo nó thì còn rẻ rách hơn nó, thế nên ờ thôi bố đi
Vâng cụ cứ chia sẻ những câu chuyện hay em hóngEm cũng tính hay thương người như cụ.
Em nhớ có 1 lần, trời rất nắng, kiểu cái nắng 40 độ xê trên lý thuyết nhưng thực tế phải gần 50 độ. Đang đi chỗ đường Phạm Hùng thì thấy 1 cái xe máy chở đây chai pepsi bị đổi. Người thanh niên phải dỡ hết két xuống rồi mới dựng xe lên được, mà nhiều chai lăn long lóc ra đường, vỡ có, lành có.
Nhiều người cũng muốn xuống giúp nhưng ngại vì nắng quá. Em đi qua cũng có tý lăn tăn nhưng quyết dừng lại giúp vì ngày xưa ở quê em cũng hay ship hàng cho mẹ, cũng rất thấm thía cái cảnh này.
Chuyện đó xong rồi cũng thôi.
Sau này em cưới vợ, con 1 cô trong cơ quan. Nhà cô cực giàu, chồng làm to. Cô đi làm ở cơ quan chỉ là tìm một môi trường vui vẻ, trẻ trung chứ chả thèm quan tâm đến lương.
Mãi sau mẹ vợ em mới nói, là khi đi làm về (buổi trưa), thấy cảnh em dừng lại giúp đỡ thanh niên kia nên quý. Tìm hiểu thì thấy em cũng hiền lành, cũng học đại học ra nên mới tạo cơ hội để cho em được làm con rể cô.
Thực ra câu chuyện này em cũng định kể khi có người phỏng vấn em: "Anh làm thế nào để từ hai bàn tay trắng, một thanh niên ở quê ra lại có được một cơ ngơi khổng lồ như hiện nay?". Nhưng em thấy kể trong thread của chủ thớt này cũng hợp, nên em xin phép được chia sẻ ạ!
Vâng vì những người như thế mà để cụ mất lòng tinThường mà, ngu gì,
Gần 30 năm trc, khi xe máy còn hiếm và đường HN chưa đông như bây giờ
Một thằng phống xe từ ngõ ra vừa cua vừa đánh võng, 2 ông bà già, chắc cỡ xấp xỉ 65-70 tuổi đi 2 xe đạp cạnh nhau, cuống lên, ngoắc ghi đông vào nhau, ngã, nhưng đi xe đạp, chậm nên ngã nhẹ
Một thằng đi xe máy từ phía sau đến, dừng xe, đá chân chống, đỡ ông cụ dậy,
Bà cụ tóm luôn tay nó mắng xối xả, cậu đi thế này thế nọ...
May quá thằng này nhà nó cũng gần đó, mọi người xung quanh biết nên nhắc bà cụ
Công nhận về nghĩ lại cũng thấy mình hơi ngu,
Ông già đó mà bị làm sao thì ngày đó làm quái gì có Cam hành trình và Cam an ninh mà tham chiếu
Những vụ như này em cũng cực lười nhờ. Cố gắng để lách qua kể cả cụp gương. Không thì bịt kín rồi chờ trợ giúp từ các cụ 2b đang chửi mấy xe đậu thiếu ý thứcTình huống của em đây:
Vừa trưa qua 1 xe Vios dừng ở đường ngõ chiếm hết 1 phần đường đi, lại ngược chiều. Lúc về em nhờ bổ trợ gương trái, phải, cam sườn, hạ kính mới qua được.