Chap II:
Sau khi A tự thú , em càng có thêm niềm tin vào A . Chắc hẳn A phải xác định nghiêm túc với mình thì mới nói ra điều đó chứ chơi bời vớ vẩn như thằng khác thì nó thiếu gì vỏ bọc để che giấu thân phận. Thằng nghiện nào mà chả dẻo mỏ, khéo mồm, phụ nữ thì cả tin…Suốt đêm em nằm thao thức ko ngủ nổi, phân tích nhận định tình hình rồi cuối cùng cũng tặc lưỡi : thôi thì coi như đánh một canh bạc ! được ăn cả ngã về mo
Mình còn trẻ, chả yêu được thằng này thì yêu thằng khác, lo quái gì ế ( em trông ko đẹp lông lẫy nhưng được cái duyên nên nhều anh thích phết cccm ạ ) . lúc đấy em 21, hắn 31. E tính em sẽ mất khoảng 2 năm cho canh bạc này, và nếu ko thể thắng được thì em bỏ cuộc cũng chưa muộn. Phải nói rằng lúc đó em tự tin lắm, tin là sẽ thay dổi được A bằng tình yêu chân thành của mình…Những ngày sau đó là những ngày em sống bằng niềm tin, em còn bảo A rằng em chả có gì cho anh ngoài niềm tin cả, đừng phụ em. Nếu anh ko thể thay đổi được bản thân mình thì có lẽ là do “ tình yêu của em ko đủ lớn” . ...Phải nói thêm rằng, trong những ngày nhắn tin tán tỉnh nhau , A kể là rất thích đọc sách , mà với em , những người thích đọc sách đều giàu lòng trắc ẩn , giàu lòng nhân ái.Điều đó càng làm em thêm tự tin để bước vào canh bạc này. Trong đầu e luôn nghĩ A là người tốt, nghiện thì vẫn có người tốt mà…
Trước , xem tivi báo đài nói về nghiện, chắc ai cũng nghĩ như em, cứ nghĩ đó là điều gì to tát và ghê gớm lắm. Phim nào có cảnh nghiện lên cơn vật thuốc thì toàn thấy sùi bọt mép, lăn lộn , giãy giụa như con chó…Vì nhà em có một ông chú, 1 ông anh họ đều dính nghiện, nên em hiểu cái bọn tivi báo đài toàn làm quá. Ông chú sn 74, dính nghiện năm 95 , còn ông anh họ sn81 dính năm 98 . 2 ông này chỉ phá của gia đình thôi chứ ko bao giờ trộm cắp của ai cái gì, thiếu tiền hút hít thì cứ cầm xe của nhà lấy tiền mua thuốc. Rồi đến lúc 2 ông chơi chán tự bỏ,chả đi trại cai ngiện nào cả, toàn tự cai ở nhà, rồi cũng lấy vợ sinh con, yêu thương vợ con lắm. 2 ông này giờ cũng đều làm nhà nước cả, lại còn…quân đội. Chính vì gia đình có 2 người dính nghiện nên em hiểu được phần nào về nghiện, em ko sợ khi A nói ra sự thật là vì vậy.
A kể rằng trc A học cấp 3 TP, chơi với 1 nhóm bạn , tới thời điểm quen em thì bạn bè chả còn thằng nào , thằng thì chết, thằng thì trốn truy nã, thằng thì tù tội.A học hành lơ tơ mơ nhưng cũng đỗ ĐH ngành luật, còn làm lớp trưởng cơ. Vào ĐH, A được thầy cô và bạn bè quý mến vì sống đẹp, ngay cả khi biết A nghiện. A chính thức bước vào con đường nghiện ngập năm 95 do một biến cố gia đình . Gia đình A đang giàu có thì phá sản phải bán cái nhà to mặt phố đi để lấy tiền trả nợ và mua 1 căn nhà tt nhỏ bé chật chội. A chán đời nên mới dạt nhà cùng chúng bạn, thấy bọn nó bảo thử một lần chả nghiện đâu, thế là thử thôi. Thế rồi nghiện lúc nào ko hay. Để có tiền hút hít , A toàn nói dối xin tiền học cái nọ cái kia, rồi vay chỗ nọ chỗ kia xong về báo nợ bố mẹ trả. Có một cô bán nước trong ngõ Văn Chương cho A vay tiền , lần nào cho A vay cũng khuyên nhủ cố mà tu đi con ạ. Trong cả đám bạn chỉ có A vay được tiền của cô vì A rất sòng phẳng, vay là trả đúng hẹn. ( sau này khi đã cai được, khi đã cưới E làm vợ, A có quay trở lại ngõ VC thăm cô và kể về cuộc sống hiện tại, cô rất mừng )
A nghiện thì nghiện nhưng cũng cố lấy được cái bằng cử nhân luật, ra trường có ông anh họ nhận đỡ đầu vào bên công an nhưng khi biết A dính nghiện thì thôi. A lang bạt vào SG , làm cho 1 cty Hàn, tiền làm ra bao nhiêu hút hít hết, tết còn chả có xu ghẻ nào để mà về HN. A kể, cái tết đầu tiên xa nhà , lại ko có tiền, chỉ có 100k đủ mua 2 đon bánh tét ăn chống đói mấy ngày tết.Một mình ở trong phòng trọ, nằm khóc như con chó con, tủi hờn , oán giận bản thân..Về sau A quay lại HN sau một lần đấm thẳng mặt thằng giám đốc người Hàn vì nó chửi mấy công nhân Việt quá đáng. A lại lang bạt tiếp Quảng Ninh, làm thuê cho bà chị họ.Chán QN lại về HN, ăn bám bà già với cái cửa hàng tạp hóa gia đình. A ko đi làm ở đâu hết, ngày ngày quanh quẩn ở nhà, thèm thuốc thì lại đi mua . Bà già A chiều con vẫn cho tiền, chửi thì vẫn chửi nhưng tiền vẫn cho.
Kể từ hôm quen em, A như một người khác hẳn. Trước đó, A đã từng tuyên bố với gia đình là ko lấy vợ vì nghĩ rằng lấy vợ làm gì cho khổ con nhà người ta, bất tài vô dụng lại còn nghiện ngập thì ma nó lấy…Bỗng nhiên gia đình cứ thấy A cầm điện thoại nhắn tin rồi cười một mình tủm tỉm ở góc nhà, chị gái A cho đứa cháu theo dõi thì nó phát hiện ra cậu có người yêu. Cả nhà A nghĩ rằng……chắc con nào nó dở hơi nó mới yêu cái thằng nghiện như này.
Rồi A nói với em rằng 10 ngày sắp tới sẽ ko gặp em, em cũng đừng nhắn tin gọi điên làm gì. Khi nào A ổn thì A gọi.Đó là lần cai thứ nhất kể từ khi quen em ( trước đó đã từng cai xong lại tái )
E có hỏi A sao cai nghiện gì mà dễ thế? Tự cai được á? Chỉ cần 10 ngày thôi á? Có phải uống thuốc cắt cơn gì ko?...A bảo A chỉ cần 1 góc riêng ko ai làm phiền, tới bữa thì mang đồ cho A ăn. Người to béo khỏe mạnh như anh sẽ ít bị thuốc vật, ko có cảnh sùi bọt mép như trên phim đâu mà em lo …A nhờ em đi mua 1 loại thuốc ho viên bé tí ( sorry em ko nhớ tên ) , thấy A bảo bọn cai nghiện hay dùng thuốc này. trước khi chia tay nhau 10 ngày, bọn em lại ngồi ôm nhau cả đêm ngoài bãi cỏ tới khi hàng nước dọn hàng mới về. Trên đường về, A nắm chặt tay và nói : “E gầy quá, anh phải túm chặt em để gió ko cuốn em đi mất. Từ nay về sau, anh muốn lo cho em.” - “ Anh làm được chứ?” “ Được” - " Anh nhớ đấy nhé, anh mà ko làm được thì anh là con chó "
10 ngày xa cách bắt đầu.