5h sáng hôm sau, cả đội dậy để tập thể dục và Em được ngồi lên bàn và thò chân ra ngoài tiếp với sự chứng kiến của bọn nghiện. ( Tấm gương sáng, khuôn mặt điển hình, người đương thời... để mọi người đừng noi theo
)). Cả đội vẫn tập, duy chỉ có anh T và buồng trưởng buồng Em vẫn ngồi ở hiên và suy tư nhìn Em!
Trước khi đội đi làm theo cán bộ, anh T đi sau cùng vứt sữa ngược lên trên cửa sổ chỗ Em đang tọa và dặn nhỏ 1 lúc nữa Anh về...
Cửa phòng Em ngồi được khóa lại 2 lớp cửa, chân vẫn vắt vẻo bên ngoài như con khỉ... Em thầm nghĩ nằm như này đến trưa chắc lên bàn thờ ngồi mất... con người chứ có phải đống sắt vụn đâu mà chịu cảnh treo lên song cửa được mãi, nhưng chỉ sau có hơn nửa tiếng anh T về đưa Em rất nhiều gối qua song sắt cửa và nói... Chú dựa vào đó là nằm được, cố gắng nằm nghiêng một chút... cái chân thì dán cái gối bằng băng dính không sợ bị kéo vào sắt đâu... lúc nào cán bộ về nghe tiếng hát to từ xa thì vứt gối xuống sân... còn chân cọ mạnh gối vào tường là nó tự bung xuống, rồi rất nhanh Anh ấy phi về buồng mang hết cả chăn, gối ra để vứt bừa bãi trên mặt sân...
Nửa nằm nửa ngồi gặm nhấm nỗi đau của cả cơ thể lẫn tâm hồn
, mãi cũng đến trưa cho dù thời gian để đến trưa là cả 1 thế kỷ dài đằng đẵng... khi nghe tiếng hát to, tiếng dụng cụ đi làm đập vào nhau keng keng... Em vội vứt đồ xuống sân, tiếng cửa sắt ken két vang lên mở ra cho cả đội xuống sân chung.
Có tiếng nói to của cán bộ T: thằng nào vứt chăn màn ra sân?
Tiếng của anh T: Dạ con ạ, vừa nãy con xin về đi vệ sinh tiện thể được nắng con vứt ra phơi giúp anh, em.
Rồi tiếng cửa buồng Em mở, các cán bộ về treo quần áo lên móc chỗ tường gần cửa, rất gọn gàng nhìn mặt ai cũng có vẻ mệt mỏi, chả ai nói với Em câu nào nhưng... tất cả lại phi vào Em, lại các kiểu âm thanh bồm bộp, tành tạch, á á... Cất lên giữa trưa nắng oi ả của mùa hè.
Bên dưới sân thì cả khu nghiện vẫn lũ lượt đi vào nhà ăn chỗ ngách bên trái nơi Em đang ngồi và chẳng thằng nào ngước lên nhìn Em, chắc do tiếng quát của anh T phía sau đoàn người: Nhìn gì?, cúi mặt xuống vào buồng ăn nhanh chiều còn lao động... vẫn bộp bộp, tiếng của dùi cui cao su đập vào bịch bông mà cái bịch bông bằng da thịt... Đầu óc Em lại bắt đầu mờ đi, chỉ nghe được âm thanh chứ hình ảnh trong đầu lúc đó chỉ là ký ức ùa về, thời còn chơi bi và nặn quả cát đọ nhau xem ai vỡ trước...
Đến chiều Em được thay đổi chỗ ngồi, được xuống giường có lẽ do các cán bộ đề phòng Em không chịu nổi, do Em vốn yếu, ít tuổi lại chưa có kinh nghiệm trong việc chịu đòn nên tạm tha xuống giường... Em chỉ đoán thế khi đã tỉnh táo!