Mấy ngày tết cũng qua đi trong bánh trưng và nỗi nhớ nhà và xã hội da diết, Em nhiều khi nghĩ mình mà đi 4 niên trước và sau cai kiểu Hà Nội chắc bị điên luôn. Ở trên trại 2 này, mùa nóng thì cháy da mà mùa đông thì cảm giác như nằm trong ngăn đá nhưng đi tắm thì toàn nước giếng... Mùa đông lúc đi tắm gáo nước đầu tiên dội lên người bốc hơi như tắm nóng lạnh
, muốn tắm không lạnh thì phải thả lỏng và đầu tiên dội nước từ trên ngực xuống, sau đó dội liên tục trên đầu xuống không ngừng nghỉ, muốn vậy phải nhờ Anh, Em dội nước giúp.
Vậy lúc gội đầu phải làm sao bởi xoa dầu gội lên đầu phải gãi gãi cho nó có bọt chứ?
Em cũng thưa luôn là mỗi lần đưa dầu gội lên đầu và xoa thì cứ phải... tung tăng chạy nhảy lò cò quanh bể nước để giảm bớt cái lạnh
Cứ 9h tối các cửa phòng lại đóng kín và được đội trưởng khóa lại sau khi điểm danh đầy đủ quân số nghiện, sau giờ điểm danh đội nghiện lại lăn ra ngủ ngon như chó con vì lao động nặng nên rất mệt. Thường thì giờ đó Em bắt đầu lôi sách vở ra học, thông qua ánh sáng đèn ngoài sân chung hất vào cửa sắt đỏ lòm, ngồi học như tiến sĩ ngày xưa học bằng đèn đom đóm vì Em luôn mong 1 ngày mình là cán bộ chứ không phải.... thằng nghiện!
Chính vì giờ giấc như vậy nên Em quen đến bây giờ ạ, Các Cụ cứ để ý nhiều khi Em viết bài hầu các Cụ đến 2,3 giờ đêm nhưng 5-6h Em đã còm lại các Cụ. Chỉ hôm nào đi nhậu về Em mới ngủ sớm, thậm chí 9h00 đã ngủ ko biết gì cho đến tận 8h mới bật dậy hốt hoảng đi làm, bác giúp việc thì hay chơi Em kệ ko gọi vì nghe Gấu dặn -
kệ anh ấy nhé Bác
. Cứ mỗi lần Em đi nhậu về là sáng G mặt hầm hầm như cái bánh đa cháy ngấm nước, sáng dạy sớm đưa 2 đứa đi học và kéo rèm lại cho tối phòng giúp Em nghủ quên... có gì xếp Em lên tiếng
.
Cứ mỗi buổi chiều hàng xóm lại đốt rơm để nấu bếp mùi rơm rạ cháy lên tạo ra 1 mùi đặc trưng rất ấm cúng, các gia đình ở đây toàn nông dân mỗi hộ ở 1 quả đồi tạo ra cảnh heo hút núi rừng, cứ buổi chiều, giữa các lò gạch đỏ quạch là 1 con đường ngoằn ngoèo, các gia đình lại từ ruộng lại lục tục về nhà, cả nhà người thì cái cuốc, người thì cái cày, cái gùi... lũ trẻ con đứa thì lầm lũi đi sau dắt trâu, lại có đứa nhảy nhót huýt sáo... Sau cái cửa sắt của trại Em phóng tầm mắt nhìn ra... Thèm vô tận một gia đình yên ấm!
Cũng vì nhớ nhà mà Em đã vạch ra 1 kế hoạch vô cùng sai lầm và hậu quả Em lĩnh phải không hề đơn giản, Em nhắc lại là trên này trốn trại là 1 điều vô cùng kỵ!
Chạy trốn!