Sorry cccm đợt này em ít có thời gian rảnh nên update chậm. Cụ mợ nào thích đọc thì đọc nhé, em ko có nhu cầu vào chợ nên các cụ đừng nhắn inbox bảo em chém gió nọ kia. E viết về tình yêu của em ra đây để mong mọi người bớt đc cái nhìn tiêu cực về người nghiện , hãy thêm bao dung với họ. Coi họ như bệnh nhân, đừng hắt hủi và đẩy họ vào bước đường cùng. Làm người, ai có lầm đường lạc lối rồi cũng có lúc nhận ra sai lầm của mình nhưng phải tạo cho họ cơ hội sửa chữa. Một điều nữa em muốn nhắn nhủ tới các cụ đã từng nghẹo và giờ đã hoàn lương, có cuộc sống ấm no hạnh phúc là " ngọt bùi nhớ lúc đắng cay" . Hãy biết trân trọng và giữ gìn hạnh phúc hiện tại. Chúc các cụ và gia đình luôn vui, khỏe!
Chap III:
Mọi khi A hay đến đón em đi chơi buổi tối, đưa đi cf hoặc lượn lờ mấy hàng sách cũ, rồi nhắn tin cho nhau cả đêm. Bỗng dưng mọi niềm vui đó bị stop, em buồn thối ruột thối gan. Tối đến chả biết làm gì, mới nghĩ ra trò viết nhật kí, làm thơ ( em xin đc trích vài câu thôi )
Ngày…tháng…năm…
“……
……
Vì sao em yêu anh????
Em cũng ko biết nữa…”
Ngày….tháng….năm…
“…..
…..
Vu vơ miệng cười
Bờ môi bật khóc…”
Ngày …tháng….năm..
“….
….
Có khi nào tình yêu chia hai nửa
Hạnh phúc ngọt ngào bỗng mặn chát bờ môt
Có khi nào hai ta chẳng thành đôi
…..”
…..
Nỗi nhớ A cứ tăng lên mỗi ngày , thơ mỗi ngày mỗi tâm trạng…Ngoài cái sự buồn ra, trong em còn dấy lên những ngờ vực và lo lắng. Trong lòng nặng trĩu tâm sự mà chẳng biết tâm sự cùng ai. Chuyện em yêu 1 anh nghiện em giấu không cho một ai biết, gia đình bạn bè ko ai biết hết. A có nói với em rằng em ko nên để phụ huynh nhà em biết A nghiện, nếu phụ huynh mà biết thì A sẽ rút lui khỏi cuộc tình này. A chẳng nói thì em cũng tự biết mình phải giữ cái bí mật này chứ để phụ huynh biết thì có mà bị cấm ngay. Những ngày không A là những ngày em chỉ mong trời nhanh tối, trời tối thì mong nhanh đến sáng…Em hồi hộp mong đến cái ngày được gặp lại A để được nghe A nói : Anh ổn rồi! Nhưng rồi nhiều lúc lại tự hỏi liệu mọi việc có ổn ko? Nếu ko ổn thì ta phải làm sao đây? E đã khóc vì thương A rất nhiều…
Một tuần , em nhớ ko chịu nổi nữa bèn gọi điện cho B , anh họ của A. E nhờ B chạy qua nhà xem tình hình A ra sao ( thời điểm này em chỉ biết và quen mỗi B là người thân của A thôi nhé vì em chưa đến nhà A lần nào ) . B do đã vun bọn em vào nhau ngay từ đầu nên sau khi biết em can đảm yêu thằng em nghiện của mình thì cũng tỏ ra là người có trách nhiệm. E bảo sang xem tình hình như nào là B đi ngay rồi về báo cáo lại rằng “ nó đang ngủ ngon như con chó con em ạ, ko vấn đề gì đâu, đừng lo lắng quá nhé. “
Ngày thứ 8,9…ko viết nhật kí, em đi chơi cho khuây khỏa đầu óc.
Ngày thứ 10
11h đêm, đang buông màn đi ngủ thì thấy có tin nhắn from “ Honey”
-“ Đang làm gì đấy?”
- “ Anh sao rồi. đang chuẩn bị đi ngủ nhưng A hiện lên kiểu này chắc lại nhắn tin cả đêm “
- “ ra mở cổng”
- “ đùa à?”
Vừa nhận được tin nhắn report xong thì thấy ngoài cổng có tiếng gọi “ H ơi”….A xuất hiện . Em phi ra cổng thấy A lù lù đứng ngoài, A mặc cái áo rét 3 lớp dày ú ụ như chết rét không bằng. Đó là ngày cuối cùng tháng 4/2007, rét nàng Bân đợt cuối , nhưng ko đến nỗi phải mặc cái áo dày như thế. Nhìn A trông chán đời lắm, như bố già. Mặt mũi hốc hác rõ sự mệt mỏi . A ho lụ khụ một lúc rồi mới nói như thở hắt ra :
- Anh mua gà tần cho này, mang vào nhà ăn đi, rồi ngủ sớm đi. Anh mệt, về luôn đây.
- Cho ôm một cái cho đỡ nhớ đã chứ, vội thế…
Con bé rúc đầu vào ngực A, ôm hôn ngấu nghiến quên mẹ luôn cả cái mùi hôi của thằng nghiện nửa tháng trời ko tắm.
Ngày hôm sau, E gọi A đến nhà ăn nhậu vì nhà có giỗ, tiện thể có đông anh em họ hàng cô dì chú bác, em giới thiệu luôn thể. Mục đích chính là để em thăm dò A xem tình hình cai thuốc có kết quả gì ko ,nếu A từ chối thì E nghĩ chắc chưa ổn rồi. Mục đích nữa là xem cách A giao tiếp với mọi người như nào. May quá, A đồng í. Khi A đến, trông sắc mặt tươi tỉnh hơn hôm qua, cũng tắm rửa sạch sẽ thơm tho ăn vận chỉnh tề, mày râu nhẵn nhụi, nom trẻ ra đến 5-6 tuổi. A vừa ngồi vào mâm, ông chú nghiện nhà em ( đã cai thành công – hơn A nhà e 2 tuổi ) nói :
- Tao trông mày cứ quen quen
Ôi bỏ mẹ….em nhột hết cả người. Ông chú bắt được sóng hay sao? Hay đã gặp nhau ở đâu mà ko nhớ… E nhìn xéo sang A xem thái độ ra như nào thì trông mặt ko có gì nghiêm trọng. A bảo :
- Chắc gương mặt phổ cập thôi ông chú.
Suốt bữa nhậu em cứ nơm nớp lo, chỉ sợ ông chú bắt được sóng của thằng nghiện , cuối buổi nhậu ông chỉ tếu táo bảo : tưởng mày dư lào chứ hóa ra chỉ yêu được cái thằng trông còn già hơn cả tao , lại còn *** uống nổi dăm chén .
A sau 10 ngày cai, cơ thể mệt mỏi nên vài chén đã say.
A bảo em đi uống trà đá cho giã rượu., vừa lên xe đi được 1 đoạn thì thấy tay lái loạng choạng, em ngồi sau sợ vãi linh hồn
- Thôi anh ra ngồi sau, em lái cho.
A ngoan ngoãn nghe theo vì biết ko thể lái đc rồi, rượu ngấm và càng ngày càng mệt hơn.E người bé nhỏ, lần đầu ngồi lái xe dream, chân vừa đủ chạm đất bằng mũi giày, A to cao và nặng cỡ 7 chục cân ngồi sau, lúc đầu còn biết quàng tay ôm em , về sau cứ thấy ngả ngả dần, em phải lái một tay, còn 1 tay giữ A…tới lúc ko thể giữ được nữa thế là cả người cả xe ngã nhào ra giữa đường. Người A mềm như bún. Một vài người dân xung quanh thấy ngã xe chạy ra giúp đỡ, ngửi thấy mùi rượu thì thôi, chả ai giúp nữa, họ lẳng lặng quay đi…Một con bé nặng 39 cân phải tự tìm cách lôi thằng 7 chục cân đang mềm như bún vào vỉa hè, cho hắn tựa lưng vào tường của 1 cửa hàng đóng cửa. E phát hiện ra mùi thối…hóa ra 2 đứa ngã vào đúng bãi nước thải ra từ một quán bia hơi, quần áo ngấm đủ . Mặc kệ cho A ngáy o o bên vỉa hè, em chạy đi tìm mua mấy chai lavie. Cách đấy chục mét có quán cf , em vào mua mấy chai nước rồi quay lại xối thẳng mặt A, rửa mătj cho hắn , chờ hắn xem hắn có tỉnh ko.
Nhìn điện thoại đã 11h, A vẫn ngáy o o, em cứ ngồi ôm hắn như vậy mặc kệ muỗi đốt, kiến bò. Trời bắt đầu mưa…Phải làm sao? Làm sao? E cuống lên gọi và lay A dậy, hắn mở được mắt ra thều thào :
- A say quá…
- Mưa rồi, bây giờ làm sao đây? A thấy đỡ đỡ chưa…
- Đang ở chỗ nào thế này?
- ơ thế ngã đau mà ko biết gì à? Đang ngoài đường chứ đâu, muộn quá rồi anh ơi, giờ làm sao để em bê được anh lên xe em chở anh tới nhà nghỉ nào đó chứ anh về sao nổi.
Mưa nặng hạt hơn, bọn e lại ngồi yên trú mưa , A cứ ôm lấy con bé và lảm nhảm : Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em….( báo cáo với các cụ các mợ đó là lần duy nhất em được nghe cái câu Anh yêu Em ) . Em ngó nhìn xung quanh, chẳng thấy 1 con taxi nào( nhà em ngoại thành nên hiếm ) , giờ ngồi đây cũng ko ngồi được, mà đi xe máy thì cũng ko biết sẽ đi kiểu gì vì A vẫn chưa tự lết được. E nhớ ra là gọi cho B anh họ thì sẽ tốt hơn. Nhờ B bắt taxi đến đón A rồi em đi xe của A về cũng được. Số nhọ, B ko nghe máy. E lại ngồi suy nghĩ mông lung, éo hiểu tại sao đời mình lại có lúc như thế này, bao nhiêu thằng ngon hơn *** yêu lại đi yêu thằng nghiện. 12h đêm mà ko có mặt ở nhà thì ông bà già chửi cho bục mặt. Cuối cùng, em quyết gọi cho 1 thằng anh họ, nhờ nó điều hộ 1 con taxi quen. Chờ nửa tiếng nó đến, 2 anh em cùng thằng lái xe vật vã mãi mới lôi được A lên xe , chở thẳng về nhà em. Về tới cổng, em gọi mẹ em ra đỡ giùm và xin phép cho A ngủ lại nhà vì say quá rồi. ( ông cụ nhà em cũng say sau khi tàn cỗ và đã đi ngủ trước) . Mẹ em dễ tính và cũng tin tưởng con cái nên vấn đề này ko có gì là khó khăn. Đẩy đc A lên cái sofa phòng khách, em móc họng cho A ọe ra một đống rồi hắn lại ngủ và ngáy như sấm. Nửa đêm, A khát nước tỉnh dậy, thấy em ngồi dưới , ngủ gục đầu vào mép ghế, hắn lay em dậy và tỏ ra ngơ ngác ko hiểu vì sao hắn lại ngủ ở nhà em. Hắn ko còn nhớ hắn say như thế nào nữa…Rồi bọn em lại ôm nhau , có mỗi một đứa nhìn thấy bọn em đó là bóng tối J) . Ôm – hôn – ôm – hôn…và cái tay bắt đầu ko để yên. 2 đứa lần mò nhau trong im lặng , hết sức nhẹ nhàng để ko bị phát hiện. Đến lúc nhột đếch chịu đc nữa thì A bảo :
- Thôi, nhịn ! Anh phải đi khám sức khỏe lại đã…
- Anh chích rồi à?
- Rồi
- bóc bánh trả tiền ko?
- Có
- Anh chả được cái vẹo gì, chỉ được cái thành thật. Thế bao nhiêu % là an toàn?Thế bao giờ đi khám đây?
- Chắc ko vấn đề gì nhưng cứ khám cho chắc, lo cho em thôi.A sẽ đi tập thể hình 1-2 tháng cho khỏe lại rồi đi khám tổng thể luôn.Sau đấy chắc phải kiếm việc gì làm ổn định chứ ko lông bông mãi như này được.
- Good ! thôi ngủ đi, em về phòng, sắp sáng rồi. Sáng dậy nhớ xin lỗi bố mẹ nhé
- ừ, ngượng nhỉ…