Từ khi Góc khuất cuộc đời của cụ Daxong đến giờ lại có chuyện Thằng Nghiện của cụ đường đời.
Cụ người rơm biết nhiều quá, hihiThực ra như cụ chủ nói cũng đúng: đánh người là một liệu pháp cắt cơn. Em để ý thằng nào càng sợ thì càng ít vật, và hồi phục rất nhanh. Mấy ông cậy tăng 2 tăng 3, có tý số má, anh em nên vào trại lúc cắt cơn vật ác lắm, kêu gào ầm ĩ. Còn mấy ông "con so" lại ko có ae, học luật xong đã đau, tư tưởng còn nghĩ ko biết cải tạo kiểu gì đây nên quên mệ nó cả vật. 2 3 ngày là đi lao động tốt rồi. Có ông lính mới em hỏi ngày chơi nhiều ko? Nó bảo ngày chích 5 phân, tối gọi lên dạy luật về nằm im như chó con, hôm sau thi thoảng đi qua doạ cho vài câu. Hỏi mày vật chưa để tao cho thuốc? Đầu lắc lia lịa, bảo: ko anh ơi, em ko vật. Mấy hôm sau tỉnh táo, cười hớn hở, hắn bảo em: vào đây cai sao nhẹ nhàng thế, ở nhà cai bo bao tăng mà ko cai được. Mệ tổ... Ở nhà kêu gào dãy dụa đòi thuốc bằng được, ở đây kêu bố chữa cho bằng gót chân. Đánh người nó cũng là 1 nghệ thuật luôn các cụ ạ, đánh kiểu bảo ban, luật lá chào buồng nó khác, đánh kiểu tiêu diệt nó cũng khác.
Mong cụ chủ đừng giận em nhé, cụ hát em chỉ múa phụ hoạ thui, đừng trách em tội nghiệp.
Ý cụ nói đến cụ @ daxongChả hiểu sao đọc hồi tưởng của Cụ này cứ thấy cách viết quen quen giống như cụ nào trên này đã từng viết rất nhiều chuyện hay. Chắc là cùng hưởng một nền giáo dục của một thế hệ nên viết ra câu chứ giống nhau.
Công nhận là trí nhớ của cụ chắc rất tốt, nhớ được những thứ rất là khó nhớ trong hoàn cảnh lúc đó bị kích thích thần kinh do sử dụng chất gây nghiện.
95-96 thì em vẫn đang mài đũng quần ở giảng đường nên không biết. Còn sau này hồi mới ra trường thì thỉnh thoảng tí tởn lên Apocalypse ở Hòa Mã.95-96 thì Apocalypse nó ở cuối Bà Triệu ạ
Chỗ Lý Thái Tổ trước đây là nơi bán vé máy bay và sau này là trung tâm phương pháp câu lạc bộ, tổ chức nhảy đầm kiểu cổ điển. Giờ dẹp rồi chuyển thành nhà hàng Lục Thủy.Lên sàn, "đi nhót" thời ấy là ăn chơi đỉnh cao rồi, chỗ Lý thái tổ là câu lạc bộ OIJ ăn chơi có giấy mời, em cũng chỉ đi qua. dân thường thì nhiều chỗ, nhưng hơi tử tế quá kiểu quán Gió, CLb thuyền quang với Tăng bạt Hổ. Còn giãy thoải mái lại có tý ái thì phải mấy cái tên Tây mà cụ chủ thớt có nhắc đến, tầm em cũng toàn được nghe kể
Em thấy xung quanh mình năm 96-2000 toàn nghiện, các bạn cùng học ở lớp, hàng xóm, rồi quen biết. Cứ vài hôm ra đường lại thấy bảo thằng đấy chết ở bãi rác rồi ghê vãi. Kim tiêm thì chỗ nào cũng nhan nhản. Mấy thằng hàng xóm còn nhờ em đi mua gói 20k chứa trong cái ống hút cắt ngắn 1 đầu dài khoảng 1cm. Về đổ ra được 1 hạt lạc bột trắng. Bọn chúng dùng giấy kẹo gấp xẻng múc lên trên cái giấy bạc kẹo cao su đã hơ cháy mặt giấy chỉ còn bạc. Bên dưới hơ ngọn lửa bật lửa rồi cuốn 1 cái tẩu bằng tờ tiền 5.000 hoặc 1.000, 2000 ngậm vào mồm. Cứ vừa hơ vừa ngậm cái đầu tờ tiền hít cái làn khói trắng bé xíu mỏng manh bay lên mỗi lần khoảng 10s. Hít xong 1 làn khói là rít vài hơi thuốc gọi là hãm và uống nước chà hay nước lọc Em thấy mới đầu tập chơi thì vài hơi là có chú lăn quay ra phê. Sau này thì 1 chú 1 gói 20k mới đủ phê rồi tăng liều dần lên ko phê đưọc bằng hít thì chuyển qua pha vào xylanh và đâm vào ven ... chết là do sock thuốc là đây.Năm 95-96 là cơn lốc heroin tràn vào HN(các tỉnh khác e ko biết vì e ở HN). Thời đó cứ đứa nào mua bật lửa ga, kẹo cao su là nghiện. Thỉnh thoảng tiêu lại có 1 tờ tiền đen xì ở đầu góc.
Hi có mấy lần em đèo bạn vào tromg xóm TN ngồi chơi. Mấy ông anh cứ ô tô là cả xóm chạy nháo cmn nhác xong lại ra bờ mương ngồi trà đá. DM mình làm đ gì đâu mà đi vào đó ngồi cũng rợn 1 là sợ bị nghiện nó xin đểu đầu ngõ 2 là bị ô tô tómEm đố cụ nào biết: hồi xưa ở Thanh Nhàn "ô tô" là ám chỉ cái gì?
Nằm đó thêm khoảng 3 ngày thì E được xuống buồng chung, đi cùng là 5 thằng nghẹo nữa, chúng nó là dân bắt buộc nên... cắt cơn thế thôi, xuống còn đi lao động. Xuống đó đúng ngày đang sinh hoạt tập thể, cả lũ nghiện ngồi chải dài vòng tròn trên mấy cái mâm có hoa quả và bánh kẹo, Em nghĩ đời sống sinh hoạt còn hơn lũ nghiện dặt dẹo bên ngoài, Em được ngồi mâm gần đầu và phát hiện ra các mâm đều khác nhau.. có sự phân cấp rõ ràng.Sáng hôm sau thì T hết kỷ luật riêng E ở lại, trưa đó có 2 hay 3 thằng gì đó vào, Em ko nhìn ngược được dãy sau nên chịu chỉ đoán thế, khách sạn 5*, xông hơi và tầm quất miễn phí nay đã về tay thằng Cò ( thằng vào cắt cơn), vừa vào nó đã được xúc miệng bằng nắm đấm và dày bata, uỳnh uỵch... rầm rầm, Em thấy lạnh sống lưng, tiếp theo là tiếng van xin. Sau khi bọn lính đánh thuê rút về căn cứ nghiện, Em bắt đầu đánh điện sang bên kia gọi là làm tí ngoại giao cho đỡ nhớ thế giới bên ngoài.
Này... mày mới vào à? Bao tuổi? Sao mày bị phệt ác thế?
Sau khi nghe được nó chả lời thì Em phải gọi nó là anh vì nó hơn tuổi, tự nguyện vài lần và bây giờ là bắt buộc. Nó nói lần nào lên đây chả bị đập cho tỉnh người, đó là bài thuốc đầu tiên, nó hiểu rồi nên xin cho nhanh để yên thân cải tạo... đang nói chuyện thì có tiếng hét to, 1 cán bộ bụng to như chửa 6 tháng phi ra hành lang chỉ tay về phía buồng sau Em: Chúng mày khóa mồm thằng K điên lại cho thầy, lại rầm rập lại tạch tạch lại aaa và lại bịch bịch...
Và tiếng kêu ré lên rồi lịm hẳn, liệu pháp chữa trị đầu tiên theo phác đồ là chăm sóc sức khỏe cộng đồng => được điều trị cả tâm lý lẫn bệnh lý.
Lúc sau Em thấy tiếng của cò, thằng k điên ở HY đấy, vào mấy lần rồi nhưng lần nào nó cũng được chăm sóc nhiệt tình vì tội ngu. Em khẽ thấy tiếng nước hất ầm ầm vào phòng thằng k, trời lạnh mà còn nằm trên vũng nước ko viêm phổi mới lạ.
Tiếng lảm nhảm hết dần rồi tiếng hát rất lớn của đông người vang lên... trùng trùng quân đi như sóng, lấp lánh lưỡi lê sáng ngời...
Thằng cò hất lời sang, đến giờ sinh hoạt đấy.
Em chả ngủ nổi lại chong chong suy nghĩ về cuộc đời, gia đình và xã hội rồi lẩm bẩm giá như.. kèm những giọt nước mắt tự nó chảy ra âm thầm lặng lẽ!
Chỗ đấy lúc đầu nó gọi là CLB Hàng không bắt chước kiểu CLB Không quân của Mỹ Ngụy ấy...toàn dân ăn chơi thế hệ TB cũ lên là chính, thanh niên đú ko vào vì chủ yếu là các cụ các mợ đa tình cặp bồ vào đó Van-xơ với Xì-lô thui...ôm nhau 1 lúc cụ thì trym cò cửng lên, mợ thì ôm chặt quằn quại ra phết ..vì hồi đó vào KS, NN dễ lộ và tương đối khó khănChỗ Lý Thái Tổ trước đây là nơi bán vé máy bay và sau này là trung tâm phương pháp câu lạc bộ, tổ chức nhảy đầm kiểu cổ điển. Giờ dẹp rồi chuyển thành nhà hàng Lục Thủy.
Cụ bỏ rơi thớt kia rồi ạChời ơi là chời... Cứ đến đoạn hay cụ lại ngắt.
Cụ ấy giống cụ bên Người rơm nhỉ?Chời ơi là chời... Cứ đến đoạn hay cụ lại ngắt.
Cụ ở khu nào trên BG ạ? Đúng là BG có những giai đoạn kinh hoàng về nghiện.Em đọc hồi kí của Cụ Chủ thớt.. lại nhớ về những ngày ngu dại ấy.Em cũng sinh 7x, thời thanh niên là thời bão trắng quét qua Bắc giang,dân chơi ngồi trà đá toàn thấy ...góc, tép. Em thì may mắn thoán qua trận bão đó, cũng chỉ là a dua chứng tỏ chất chơi,nên cũng hết nằm bàn đèn lại đến mút khói. Bạn bè lứa 74-75 của em đi gần hết. Trong nhà thì có ông Anh họ dính ếch, rồi găm cả sang vợ, chồng đi trước 1 tháng, tháng sau vợ cũng đi luôn...! Em vẫn ám ảnh câu nói của ông ấy khi biết vợ dính do mình..! Ông ấy gào lên như bị thần kinh, rồi cào cấu đầu mặt mình kêu..L .. ơi anh giết em rồi!Cũng may 2 đứa con ông ấy ko sao. Giờ chúng cũng vào đại học rồi.
Thấy các cụ/mợ nhắc đến Người rơm làm em tò mò wa?Cụ ấy giống cụ bên Người rơm nhỉ?
Cụ Đời với cụ Rơm cứ đoạn hay là dừng cụ ạ.Thấy các cụ/mợ nhắc đến Người rơm làm em tò mò wa?
Cụ rơm là cụ nào ạ?Cụ Đời với cụ Rơm cứ đoạn hay là dừng cụ ạ.
Chỗ Hai Bà Trưng sau thư viện là sàn 30/4 thịnh vào năm 1989=1992 vào toàn uống bia chai Vạn Lực và Bìa quả Táo , nước cam , chanh pha sẵn trong bình, nữ áo lửng quần bom, trai chân đi con gà hoặc gò trắng, bao giờ cũng có bì Slow và bài đi chợ, cả sàn rổng rắn như chơi trò tàu hỏaBác đường đời tả mà dùng nhiều từ chuyên môn với cả loáng thoáng quá, những người chưa đi trại hay nôm na là nguời ngoài cuộc không hiểu bác đang tả gì ạ.
Ví dụ bác tả giúp, vào phòng có mấy người, ví dụ đại khái có 3 người ngồi chiếu trên, 3 người ngồi chiếu dưới, có người mới (là bác hay là ai?) vào thì bị cả hội đánh hội đồng úp sọt để chào phòng, xong rồi cả lũ bị cán bộ bắt? Mr. T lừa bác là sao? Đoạn trên bác đã tả Mr. T tâm sự với bác là khi vào phòng thì phải phản ứng ntn rồi, xong đoạn này không tương thích.
Lề: chỗ Lục Thuỷ bây giờ là phố Lê Thái Tổ nhá (ko phải Lý), còn hồi xưa nhảy đầm năm 1990-1995 có chỗ Hai Bà Trưng sau Thư viện Quốc gia, chỗ sàn Mê Linh cũng Hai Bà Trưng giao Phan Chu Trinh (bây giờ là hội trường bỉu diễn của trường Cao Đẳng nghệ thuật Hà Nội- trường này lên level thành Đại học chưa thì chưa biết), lâu đời nhất là sàn Tăng Bạt Hổ đến bây giờ vẫn còn hoạt động và một sàn đã biến tướng thành xxx là KS Hà Nội
Cụ yên tâm ạ, Em tả đến đoạn sau luôn nói rõ về đoạn trước để có sự suy ngẫm và lục tìm lại, chứ cứ thẳng băng ruột ngựa thì 30 phút Em viết đủ hết luôn nhưng nó mất đi hết cái Em cần lột tả ạ.Bác đường đời tả mà dùng nhiều từ chuyên môn với cả loáng thoáng quá, những người chưa đi trại hay nôm na là nguời ngoài cuộc không hiểu bác đang tả gì ạ.
Ví dụ bác tả giúp, vào phòng có mấy người, ví dụ đại khái có 3 người ngồi chiếu trên, 3 người ngồi chiếu dưới, có người mới (là bác hay là ai?) vào thì bị cả hội đánh hội đồng úp sọt để chào phòng, xong rồi cả lũ bị cán bộ bắt? Mr. T lừa bác là sao? Đoạn trên bác đã tả Mr. T tâm sự với bác là khi vào phòng thì phải phản ứng ntn rồi, xong đoạn này không tương thích.
Lề: chỗ Lục Thuỷ bây giờ là phố Lê Thái Tổ nhá (ko phải Lý), còn hồi xưa nhảy đầm năm 1990-1995 có chỗ Hai Bà Trưng sau Thư viện Quốc gia, chỗ sàn Mê Linh cũng Hai Bà Trưng giao Phan Chu Trinh (bây giờ là hội trường bỉu diễn của trường Cao Đẳng nghệ thuật Hà Nội- trường này lên level thành Đại học chưa thì chưa biết), lâu đời nhất là sàn Tăng Bạt Hổ đến bây giờ vẫn còn hoạt động và một sàn đã biến tướng thành xxx là KS Hà Nội