tự truyện của cụ mà dựng phim là hết ý đấy. e thấy phảng phất trong con người cụ là hình ảnh của nhân vật Núi trong Sóng ở đáy sông.
Cảm ơn cụ hỏi thăm. Em dứt được 10 năm rồi, nhưng vẫn chưa khẳng định là đã cai được chưa. Nhưng em nghĩ em ko có lý do gì để quay lại với mt nữa.@ bác Vienxu cai đc chưa ạ?
Em thấy bảo trong trại có tiền vẫn mua dc rượu và mt. Nhiều gia đình không biết vẫn cho con vào đó thế mới khổ. Thà cai bo ở nhà cho xong.
Chúc mừng bác. Khoa học chứng minh sau 6 năm là có thể khẳng định đc rồi ạ. Mong bác chân cứng đá mềm.Cảm ơn cụ hỏi thăm. Em dứt được 10 năm rồi, nhưng vẫn chưa khẳng định là đã cai được chưa. Nhưng em nghĩ em ko có lý do gì để quay lại với mt nữa.
cụ đi tỉnh thì là tự nguyện rồi cứ nến thủ quả bb thì biết nhau ngay...Môi trường nào cũng vậy cụ nhỉ, muốn sống hơn người thì phải chứng tỏ mình thôi. Em khốn nạn ở chỗ toàn đi tỉnh lẻ, cục bộ địa phương nên khó cải tạo. Sướng được thì cũng phải trải qua bao vất vả, vì ko có ae.
vẫn có cụ.. nhưng trại cai nghiện thì tiền chỉ để gấp máy bay thôi cụ ạ.mà cụ phải phi vào giường của cụ đấy cụ phi chỗ thằng khác là cũng không song đâu ạ ... trong môi trường đấy thì ae là điều quan trong nhất đấy cụ ạ@ bác Vienxu cai đc chưa ạ?
Em thấy bảo trong trại có tiền vẫn mua dc rượu và mt. Nhiều gia đình không biết vẫn cho con vào đó thế mới khổ. Thà cai bo ở nhà cho xong.
Cụ có tin tự nguyện lại khó sống hơn cưỡng ko. Cải tạo cực dít vì thằng ra thằng vào nhiều, lại tỉnh nọ tỉnh kia nên nó nhộm nhoạm. Về sau em đi cưỡng lại thấy thoải mái hơn. Cụ nhà em về sau này chán em lắm, có lúc nghiện bết quá, xin tiền cụ nói là để đi cai, ông cụ cười khẩy bảo em: mày thì chỉ có tổng kho mới cai được thôi con ạ, cai phí tiền.cụ đi tỉnh thì là tự nguyện rồi cứ nến thủ quả bb thì biết nhau ngay...
chỗ cháu ở thì tự nguyện nó mở rồi cụ ạ ... gọi chúng nó là quân điều kiện màCụ có tin tự nguyện lại khó sống hơn cưỡng ko. Cải tạo cực dít vì thằng ra thằng vào nhiều, lại tỉnh nọ tỉnh kia nên nó nhộm nhoạm. Về sau em đi cưỡng lại thấy thoải mái hơn. Cụ nhà em về sau này chán em lắm, có lúc nghiện bết quá, xin tiền cụ nói là để đi cai, ông cụ cười khẩy bảo em: mày thì chỉ có tổng kho mới cai được thôi con ạ, cai phí tiền.
Vầng. Hồi ấy cơ chế mỗi trại nó một khác, chả trại nào giống trại nào.chỗ cháu ở thì tự nguyện nó mở rồi cụ ạ ... gọi chúng nó là quân điều kiện mà
Em nhớ ông Quản lái đò, nhà có hai cô con gái tên là Thảo và Phúc nhà ông này còn được chế thành cả bài hát.có cụ nào cai ở trại trên thác bà ko?
Vào phòng cắt cơn!Vào làm hồ sơ cai nghiện tự nguyện thì Em bị hỏi là nghiện bao lâu rồi? nặng chưa? Dùng bao nhiêu liều 1 ngày? Có bị bệnh gì không?...
Em trả lời luôn cho vuông là đã chích nghiện khoảng 6 năm, bệnh tật thì Em chả biết, các A giữ Em bao lâu? Em về còn phải đi học nữa, Em đang đại học không về là bị đuổi.
Em được đưa đi kiểm tra bệnh tình, sức khỏe tiếp sau được đưa đến phòng của giám đốc TT, vào gặp giám đốc và 1 người nữa mặt nhìn Em cười rất đểu ( trưởng phòng quản lý học viên)
Giám đốc nói chuyện với Em bằng 1 giọng trầm ấm: Chú nguyên là thiếu tá cán bộ cảnh sát bảo vệ, sau chuyển về đây anh K đây trước cũng ở đó về cùng Chú, thấy anh B và Bố bảo nhờ Chú cho xuống đây để giúp Cháu chữa bệnh và ko lập hồ sơ nên cháu yên tâm chữa bệnh và về tiếp tục học tập, chỉ có điều đây là môi trường mặt trái nên cháu đừng tiếp thu cái xấu... cố gắng tu dưỡng rồi về nhà, nhưng bây giờ Cháu là đối tượng nên phải ngoan và chấp hành nội quy. Cần ăn gì, mua gì, thích gì... Cháu gặp thẳng Chú hoặc anh K. Bây giờ cháu xuống phòng cắt cơn và chấp hành mọi quy định từ ngày hôm nay, có thèm thuốc lá thì hút luôn bây giờ!
Kinh nghiệm của xã nhà em là tự cai ở nhà, đi trại còn nghiện nặng hơn í chứ. Quan trọng nhất vẫn là yếu tố quyết tâm từ con nghiện và sự động viên giúp đỡ từ gia đình,người thân. Hãy coi người nghiện là 1 người mắc bệnh và họ cần được chữa bệnh chứ em thấy nhiều nhà có con em nghiện ngập toàn coi nó như vứt đi, anh em họ hàng hàng làng xóm nhìn thấy nghiện thì tránh như hủi...nên người nghiện thấy tự ti, khó hòa nhập.Cai nghiện xong cũng cần có công ăn việc làm, việc càng bận rộn càng tốt, thêm nữa là tránh xa môi trường sống cũ ra.
Không, em là gấu của 1 ông nghiện khác
Về mặt y học thì đây đúng là 1 dạng bệnh tâm thần cụ ạ. Tuy nhiên xã hội, chính quyền, ... lại không coi đây là bệnh tâm thần.Em thấy ý kiến của cụ hay là hay!
Hay coi như là một bệnh.
Vầng, bãi gửi xe của trường tuyền xe máy đẹpTrường ăn chơi nhất HN thế hệ 7x cụ nhỉ
Các em gái ăn chơi nữa ợVầng, bãi gửi xe của trường tuyền xe máy đẹp
Chẳng ai phán xét cụ "đường đời" cả đâu . THeo em nghĩ ai cũng có khoảng tối trong cuộc đời (những kỉ niệm buồn ) , đến Bill Gate cũng từng bị tạm giam vì lái xe khi chưa có bằng nữa là người thường .Em xin phép ko còm CCCM ạ, bởi vì Em cũng ko muốn nói ra những chuyện ko tốt làm gì, âu cũng là để mình bây giờ đã thành Cha thành Mẹ hết có các phương án giải quyết khi các Cháu hư và Em cũng cố tránh để lộ ra thân phận mình vì Em sợ các con Em sau này cũng giống Bố và bạn bè được phen bất ngờ ạ. Em cũng cám ơn CCCM đã có lời nhận xét, nhưng vẫn cơ bản là CCCM hãy coi là 1 câu chuyện vui, đọc xong bỏ... chứ sau gặp Em ngoài đời lại có câu" tưởng dư lào, thằng nghiện"