Kế hoạch ăn trưa ở Mộc Châu của tụi em không thực hiện được.
Không chỉ quá đông, mà định dừng đâu thì bảo vệ cũng đuổi như đuổi như đuổi tà, có kệ bảo vệ xông vào thì họ cũng trả lời hế đồ ăn.
Đi quá Mộc Châu, dừng ở 1 cái quán giữa đờng thì chỉ 1 lúc đã có mấy ghé vào, Chỉ được 3 hay 4 xe là quán cũng trả lời luôn hết đồ ăn.
Hoa mận khỏi nói, cả hoa đào cũng tàn hết rồi. Chỗ nào có chút hoa cải là trước đó tắc đường dài vì xe dỗ kín ven đường. Lúc về qua Mộc Châu là xe bò nhích từng mét.
Cuối tuần vừa rồi ai lên Mộc Châu là chỉ để góp phần tạo các đoàn xe xếp hàng trên đường.
Để khắc phục, rất nhiều xe biển 29, 30 chạy sang làn ngược chiều, dù làn bên này cũng đang 2 hàng xe, đã lấn 1 phần làn kia. Bác xe trắng này chạy lên, thì cái xe khách đỏ ngược chiều đang tiến lại. Đường không còn đủ cho 2 cái xe này, nên đang cố len trở lại. Tất nhiên xe đang xếp hàng tiến lên phải nhường, nếu không sẽ chẳng ai đi nữa. Nhưng vấn đề là làn bên này đang đứng, chứ không nhúc nhích!