Trước trận đấu ngày hôm qua, chúng ta tự tin rằng chắc thằng Ỉn nó ko ăn đậm được thằng Mã đâu, mình lại gặp Cam nên chỉ cần thắng trên 2 quả là nhất bảng và tránh được Thái. Những phút đầu hiệp 1, Mã chọc thủng lưới Ỉn, ta lại càng thêm yên tâm... Nhưng khi Ỉn gỡ hòa, rồi ăn thêm trái nữa thành 2-1 thì VN bắt đầu lo.
Khi Tiến Linh ghi được 2 bàn trong hiệp 1, đến hiệp 2 Ỉn ăn tiếp Mã, cuộc rượt đuổi tỷ số căng thẳng, Bùi Tiến Dũng và Quang Hải ăn thêm 2 trái nữa, vừa đủ đẹp để vượt lên Ỉn chiếm nhất bảng, tưởng chừng yên tâm, nhưng khi Ỉn nó ghi thêm bàn nữa thì ta có vẻ đuối, BHL lo lắng, hết giờ, và giây phút định mệnh ấy đã đến, nỗi sợ hãi mang tên Thái Lan.
BHL nhìn đồng hồ liên tục sau khi Bùi Tiến Dũng ghi bàn ( khi đó vẫn kém Indo 1 quả)
Còn 2 phút bù giờ, VN vẫn cần 1 quả nữa để lên ngôi đầu bảng, vẻ mặt sốt ruột, lo lắng hiện rõ
Hết giờ, mặc dù thắng 4-0 nhưng đội tuyển ko vui, tâm trạng không tốt, vẻ mặt Tiến Linh cau có, Tấn Tài mệt mỏi, tất cả đều ko hài lòng và 1 sự lo lắng đang ở phía trước.
Người Thái nghỉ nhiều hơn chúng ta, họ sử dụng đội hình 2 ở trận Sing, các trụ cột đội hình 1 đều được nghỉ dài hơn, tâm lý ổn định hơn.
Khi Thái xác định sử dụng đội hình 2 thì họ cũng ko quan trọng việc sợ gặp VN ở bán kết hay ko, vì nếu sợ chắc chắn họ sử dụng đội hình tốt nhất với Sing.
Còn phía ta thì vẫn cố gắng phải chiếm ngôi đầu bảng ( có lẽ để tránh Thái là chính)
Về VN thì các cầu thủ trụ cột có vẻ mệt mỏi và quá tải, sau trận với Cam vẫn còn nhiều chuệch choạc ở hàng tiền vệ, và cả hàng công.
Thật sự là đáng lo ngại cho trận tới với Thái ngày 23/12.