Gửi tháng ba, nàng bân bần thần một thoáng từ nơi đảo nắng
Khóc đi em, hãy khóc đi em
Đừng phải cố tỏ ra mình là người mạnh mẽ
Để đêm về khi chỉ còn mình em lặng lẽ
Lại nuốt hận vào lòng, nước mắt chảy vào trong
Nếu khóc rồi hãy đứng dậy đi em
Đoạn đời đã qua đừng ngoái đầu nhìn lại
Cũng chẳng có nỗi đau nào là mãi mãi
Lỡ một chuyến đò, chưa phải đã dang dỡ một đời em
Nếu một ngày em cảm thấy chơi vơi
Vai anh đó hãy tựa vào em nhé
Và lặng yên để trái tim mình rung lên thật khẽ
Giữa bảo giông vẫn có một con đường
Vấp ngã một lần em đừng có vấn vương
Hay trách móc sẽ làm vết thương mình thêm nặng
Ước mơ sao anh sẽ là vạt nắng
Hong lại một đời, sưởi ấm trái tim đau