Đã ngàn xưa trăng cô độc một mình
Tròn lại khuyết lặng thinh trong một cõi
Tình vị kỷ cho lòng nhân đau nhói
Kiếp tơ đồng mệt mỏi cả dương gian...
Tình là gì tựa hư ảnh chiều tàn
Đời ngang trái chứa chan nơi tráng lệ
Yêu say đắm mà nhân duyên chưa thể
Bụi phong tình dâu bể chốn tơ vương
Tình là gì sao bạc trắng hơi sương
Ai tìm mãi mùi hương yêu kỳ vọng
Thế nhân hỡi có còn gì ngưng đọng
Chất vị tình ... hơi nóng của con tim...
Người với người sao cứ mãi im lìm
Cho thế thái chết chìm trong di vãng
Bỏ trơ lại trăng một mình lằng lặng
Lãng mây buồn cay đắng kiếp nhân duyên.
Tình là gì chao đảo tựa chiếc thuyền
Bao sóng dữ qua miền xa khơi lắm
Ai thương tiếc chuyền thuyền duyên chìm đắm
Sóng tình đời ướt đẫm lệ thương đau.
Từ ngàn xưa trăng biển đã yêu nhau
Mối tình ấy ngàn sau còn mãi mãi
Trăng khi khuyết biển nổi cơn sóng dữ
Biển ồn ào thì trăng lại dịu êm ...
Biển bạt ngàn xanh ngắt một màu mơ
Trăng vời vợi đứng chờ buông ánh bạc
Làn sóng vỗ vọng vào nghe dào dạt.
Biển lung linh ngọc rắc khắp ngoài khơi
Anh và em như biển hứng trăng rơi
Cùng im lặng cuối trời hôn thắm thiết
Trăng và biển đã ngàn xưa bất diệt
Mối tình duyên da diết biển trăng đời
Biển lặng yên trăng đậu xuống muôn nơi
Trăng yêu biển trăng ngời ngời trăng sáng
Trăng yêu biển một mối tình lãng mạn
Biển yêu trăng biển mặn tự khi nào
Khung trời xanh trăng thầm lặng trên cao
Trăng đắm đuối chui vào trong biển rộng
Ta đắm đuối trao cho nhau giấc mộng
Đêm ngàn sao gió lộng đến vô cùng...
Ta yêu nhau trăng biển cũng linh lung
Hoàng hôn xuống bóng hình in trên cát
Trăng đứng ngắm ... biển ngân nga bài hát
Thật mênh mông dào dạt biển trăng ơi !...
(st)