Năm nào chẳng có tháng ba?
Năm nay dữ dội chỉ là ví von
Em về lòng dạ héo hon
Còn anh ở lại mỏi mòn ngóng trông
Nắng chiều sưởi ấm mùa đông
Để cho ký ức mênh mông tràn về
Gần bên hồn xác đê mê
Dịch kia quên hết chẳng hề nhớ đâu
Tháng ba năm ấy tròn câu
Vẹn nguyên vì bởi lần đầu nắm tay
Rượu tình uống cạn rồi say
Lâng lâng quên cả rủi may kiếp người
Vui lên để cuộc đời tươi
Nén thương nén nhớ hãy cười thật xinh
Yên tâm ta sẽ có mình
Cô Vy chợt đến thình lình chợt tan
Khó khăn như lửa thử vàng
Vượt qua tất cả sẽ càng quý hơn
Yêu nhau ai chẳng giận hờn?
Vu vơ trách móc xua cơn bão lòng
Hết mưa trời lại xanh trong
Chạy đâu em cũng đừng hòng thoát thân
Thế gian mặc kệ xoay vần
Bởi tim anh đã - chỉ cần có em ...
Anh gửi em tình khúc tháng ba
Hoa gạo đỏ thắp trời rực lửa
Con nắng gầy hanh hao góc phố
Gió cợt đùa ghẹo những tóc mai
Xuân đứng đây khoác nhớ rộng dài
Yêu thương lắm dâng đầy sóng mắt
Anh khẽ hát khúc ca nồng thắm
Dáng hao gầy chất chứa niềm yêu
Tháng ba ơi, thương nhớ thật nhiều
Hơi thở nhẹ, bờ vai rung khẽ
Nẻo đường qua, dấu chân lặng lẽ
Không trải hoa chỉ phủ kín thương
Vương vấn cũ trôi theo ngày tháng
Anh trao em niềm yêu không cạn
Tiếng cười con rộn rã ban mai
Xây ngôi nhà, trăm tháng ba ân ái...