"Đừng đẩy em về phía không anh
Em sẽ không biết làm gì nữa cả
Em sợ rằng mình sẽ gục ngã
Có tâm hồn nào mãi mạnh mẽ được đâu!
Đừng đẩy ta về phía không nhau
Anh đường khác, và em...con đường khác
Lỡ...đôi chân bước ..lạc
Sao ta tìm về được với nhau?
Đừng đẩy em lại những hố sâu
Của lạnh giá, cô đơn, hờn tủi
Đã một lần yêu thương anh gửi
Có lẽ nào lại bỏ mặc em sao
Đừng! anh đừng đi với một người nào
Trên con đường giờ đã là kỉ niệm
Hạnh phúc là những gì ta trải nghiệm
Có lẽ nào anh quên hết...được sao
Đừng đẩy em về phía không anh
Về phía ấy, phía không anh xa lạ
Vòng tay ấy, vòng tay người xa lạ
Dẫu xiết chặt thế nào vẫn không phải là anh.
Sóng gió cuộc đời xô thuyền tình chao đảo
Nếu một mình anh chẳng chống chọi được anh ơi
Một mình em cơn bão sẽ nhấn chìm
Và tất cả sẽ không còn gì nữa.
Dù phía trước có vòng tay chờ đợi
Nhưng em vẫn mong rằng vòng tay đó của anh
Của riêng em như những ngày tháng củ
Của chúng mình, của chỉ em - anh.
Bản thân cuộc sống đã có quá nhiều màu sắc
Thì anh ơi đừng thêm màu sắc nữa làm gì
Nhiều màu sắc quá bức tranh không có nghĩa
Xin anh hãy kéo em về bên ấy
Về bên anh, chỉ muốn bên anh thôi..."
Tháng tám rồi....còn lẩn thẩn với thơ
Thì đừng hỏi tại sao mình vẫn vậy
Khi đêm về vẫn chăn đơn ,gối chiếc
Vẫn một mình nhìn về phiá hoàng hôn.
Nếu đi giày mà chiếc nọ,chiếc kia
Vứt mịe nó đi đừng lăn tăn suy nghĩ
Bởi đường đời đầy gian nan,vất vả
Thà chân trần,còn hơn giày cọc cạch...em ơi