MÙA DẪU LÃNG QUÊN
"Ta luôn nhớ em từ lần chia xa đó
Dẫu em không về không hò hẹn điều chi
Ngày em ra đi mùa lá đỗ thầm thì
Ta giấu nỗi buồn lâm li vào giấc ngủ
Ta vẫn nhớ em dù bao mùa thu cũ
Dẫu lá đâm chồi xanh phủ kín cành xưa
Dẫu thế gian này nắng chợt hóa cơn mưa
Dẫu bàn tay lần đưa héo gầy, đơn lẻ...
Ta mãi nhớ em quên một thời trai trẻ
Quên tháng năm dài, quên mái tóc sương pha
Ta tự ví mình giống như một sân ga
Con tàu đi qua bao giờ quay trở lại?
Tình yêu là gì? Không thể ai lý giải...
Thương nhau, đợi chờ, nhung nhớ chỉ thế thôi!
Ta sẽ nhớ em dù mùa cũ qua rồi
Yêu dấu phai phôi nỗi buồn ta cất giữ
Ái ân nồng nàn chỉ còn là quá khứ
Ta mãi yêu dù mùa có...lãng quên ta!"
_Nguyễn Quang Vinh_
"Ta luôn nhớ em từ lần chia xa đó
Dẫu em không về không hò hẹn điều chi
Ngày em ra đi mùa lá đỗ thầm thì
Ta giấu nỗi buồn lâm li vào giấc ngủ
Ta vẫn nhớ em dù bao mùa thu cũ
Dẫu lá đâm chồi xanh phủ kín cành xưa
Dẫu thế gian này nắng chợt hóa cơn mưa
Dẫu bàn tay lần đưa héo gầy, đơn lẻ...
Ta mãi nhớ em quên một thời trai trẻ
Quên tháng năm dài, quên mái tóc sương pha
Ta tự ví mình giống như một sân ga
Con tàu đi qua bao giờ quay trở lại?
Tình yêu là gì? Không thể ai lý giải...
Thương nhau, đợi chờ, nhung nhớ chỉ thế thôi!
Ta sẽ nhớ em dù mùa cũ qua rồi
Yêu dấu phai phôi nỗi buồn ta cất giữ
Ái ân nồng nàn chỉ còn là quá khứ
Ta mãi yêu dù mùa có...lãng quên ta!"
_Nguyễn Quang Vinh_