- Biển số
- OF-691571
- Ngày cấp bằng
- 23/7/19
- Số km
- 152
- Động cơ
- 103,254 Mã lực
- Tuổi
- 46
Chắc là vậy! Đi đâu anh thấy sai chính tả là JeansJ êi ! Thuỷ mặc. Không phải thuỷ mạc.
Chắc là vậy! Đi đâu anh thấy sai chính tả là JeansJ êi ! Thuỷ mặc. Không phải thuỷ mạc.
Tranh, thư hoạ, nhạc có phải là nguyên nhân khiến J thành sing gồ đát ???Chắc là vậy! Đi đâu anh thấy sai chính tả là Jeans
Lúc trước Jeans bình yên chưa điên, thì một năm xài cở vài chục ký giấy là cố lắm rồi, giờ thì 1 tháng cả xe ba gác giấy vụn vứt đi, đôi khi 1 tờ chỉ 1 nét bút hư vứt đi. Cái đó là cảm nhận được từ những hư không bộn bề xao động mà ra.Zin thế này làm bố đơn thân nó phí đi zin ạ
Anh gần đúng rồi! Phụ nữ là nguồn cảm hứng vô tận khi còn dang dở, nhưng họ phá tanh banh khi vẹn câu thề.Tranh, thư hoạ, nhạc có phải là nguyên nhân khiến J thành sing gồ đát ???
Uh ! Vậy họ mới là đàn bàAnh gần đúng rồi! Phụ nữ là nguồn cảm hứng vô tận khi còn dang dở, nhưng họ phá tanh banh khi vẹn câu thề.
Có dịp hội ngộ, Zin múa bút đề thơ tặng 1 bức được ko?Mai về với đất cỏ sâu
Trăm năm ôm mối tuyệt sầu thi nhân
Dở dang nửa lối mộng trần
Thiên thu mây trắng, trắng ngần thiên thu
Jeans
Được anh!Có dịp hội ngộ, Zin múa bút đề thơ tặng 1 bức được ko?
Thêm vào chút sữa mà xơiYêu sao phải cần mùa hả Lý, em tưởng dịch hạch hay sốt phát ban mới có mùa chứ j/k
Mùa nhớ
Tháng Tám xin đừng mời nhau
Ly cà phê cũ đắng màu thời gian
Để rồi mất ngủ lan man
Bỏ đường cũng chẳng làm tan ngậm ngùi
Trót nhấp một ngụm cho vui
Ai ngờ trăn trở chôn vùi để quên
Bài thơ cũ chẳng có tên
Mà day dứt suốt một miền nhớ thương
Ừ thôi lại bỏ thêm đường
Đầu môi chót lưỡi ngọt nhường đắng cay
Hoa xoan tím những bàn tay
Bao lâu thì hết những ngày rụng rơi…
Anh ngẩn ngơ nụ cười hoa hàm tiếuTháng tám này khác biệt có dấu yêu
Thu đã đến, ngọt ngào hơn năm cũ
Vu Lan cười, ngực cài bông hồng đỏ
Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Hoa cúc vàng nhuộm thắm nắng bên hiên
Gió hờn dỗi dắt theo mùi hương cốm
Mưa gột sạch những ánh nhìn bối rối
Cây bàng già đổi áo ấp ôm thu
Tháng tám về ánh mắt lặng như hồ
Má khẽ hồng cho heo may bối rối
Em mỉm cười, vòng tay ôm xiết vội
Thu thật rồi, đâu hư ảo mùa yêu
Kỷ niệm đây vẫn còn nguyên tháng támAnh ngẩn ngơ nụ cười hoa hàm tiếu
Em thẹn thùng không nói được một câu
Yêu đắm say như thể mối tình đầu
Xa nhau lắm nhưng lại gần nhau lắm
Hôn vội vã cho má hồng thêm thắm
Thu dịu dàng cô Tấm của đời anh
Trút lá đi sao cứ mãi để dành
Đã tàn úa thì tội gì không thay mới
Thu đã về khiến lòng vui phới phới
Cây bàng già xoè tán đón chào em
Yêu thật nhiều những vẫn muốn nhiều thêm
Cho thoả nỗi mong chờ bao năm tháng
Kỷ niệm yêu đã bao lần tháng Tám
Ngỡ xưa rồi nhưng chẳng chút phôi pha
Vẫn nhắc nghen, cho dù sẽ chung nhà
Mãi như mới bởi trong tim - chúng ta là tất cả ...
Bác nói chả liên quan gì em hếtLẫn lộn, lỗn lận bởi tớ ba ngơ kèm theo hơi ngẫn giống cậu nên thế đấy
Nhưng dù thế đi nữa tớ tin vẫn có người hiểu và đồng cảm với những cái chéo kheo, lẫn lộn tràn trề cảm xúc nhá
Dạ,Tháng nào Lý cũng có bài viết, sắp tới kiểu gì cũng có topic "Một năm trời đằng đẵng bên anh"
Kệ quên hay nhớ.Tháng 8, tháng đầu tiên của thu, tháng của mùa giao mùa. Mùa với những tia nắng nhẹ nhàng, len lỏi qua những đám mây trắng nhẹ nhàng thả trôi trong chiều gió.
Chút nắng của hạ gửi lại vào thu bây giờ đã thôi bỏng rát. Mùa phảng phất chút se lạnh của đông sắp đến, cơn gió bảng lãng thổi màu kí ức vô tư đùa qua tóc rối.
Tháng 8 với những mảng màu của lá vàng rơi, mùa của cốm xanh tỏa hương ủ trong những lá sen đồng nội.
Tháng 8 mùa về, mùa mới ... ngày phố gọi mùa và gọi những yêu thương.
Đấy là văn thì em nói thế, chứ mát trời em toàn ngủ quên, sáng quên dậy chạy , trưa ngủ một mạch giờ mới tới chỗ làm, chả biết từ giờ về sau em còn bao nhiêu lần ngủ quên.
Vưng, mới chớm tháng 8 mà BácTháng tám gồi em
Lá gơi nhiều chưa nhỉ ...
Thế thì chắc là ngọt ngào lém nhỉVưng, mới chớm tháng 8 mà Bác
Mùa nào mà chẳng phải - Mùa yêu- nhưng Lý thích bốn mùa. Dịch nhớ cũng dai dẳng lắm Hu yêu mến ạYêu sao phải cần mùa hả Lý, em tưởng dịch hạch hay sốt phát ban mới có mùa chứ j/k
Mùa nhớ
Tháng Tám xin đừng mời nhau
Ly cà phê cũ đắng màu thời gian
Để rồi mất ngủ lan man
Bỏ đường cũng chẳng làm tan ngậm ngùi
Trót nhấp một ngụm cho vui
Ai ngờ trăn trở chôn vùi để quên
Bài thơ cũ chẳng có tên
Mà day dứt suốt một miền nhớ thương
Ừ thôi lại bỏ thêm đường
Đầu môi chót lưỡi ngọt nhường đắng cay
Hoa xoan tím những bàn tay
Bao lâu thì hết những ngày rụng rơi…