Sự trùng hợp kỳ lạ của âm dương, mùng một thánh 8 dương cũng là mùng 1 tháng 7 âm lịch, tháng mà mọi người còn gọi là tháng cô hồn.
Tháng của những câu chuyện tình đẫm nước mắt, tháng của lòng thủy chung đợi chờ, tháng của những sum họp và ly biệt.
Tháng cô hồn được ví như là một biểu tượng về tình yêu. Nó mang đủ mầu sắc của đẹp, của đớn đau lẫn ngọt ngào mạn trá. Nó theo nàng Ngâu len lỏi, xuyên thấu tâm can cả nhân thế, nó bắt đến cả những cô hồn cũng phải rưng rưng những châu lệ.
Vô tình vào thớt này, gặp chủ thớt vừa ảo vừa ngẫn tự nhiên cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng hẳn, cảm thấy mình như đang lơ lửng giữa cõi Niết Bàn. Cái nửa tỉnh nửa ngẫn của chủ thớt đã xua đi những xô bồ đang
cuồn cuộn, mãnh liệt đến ngạt thở khi lướt quán cà phê OF thấy tràn ngập những bản tình ca bất hủ, được viết bởi những nhạc sỹ tài ba trong trại sáng tác "Ngôi nhà lầu màu xanh trên đất Mỹ "
Nơi mà những cơn mưa ngâu đầu tháng cô hồn mơn chớn, ngột ngạt đã phải nhường cho những cuồng quay điệu luân vũ, say ngất nhạc, dướn cong dục tình mời gọi của bản nhạc mang tên "Ô tô phang".
Màu nền OF được ví như những đêm nhiệt đới nóng bỏng, đã phải nhường chỗ cho vòm xanh của núi rừng mang tên “Thiên – Địa “. Từng đàn Bướm, từng đàn Chim dập dìu hò hẹn, vỗ cánh bay đi......
Đọc những dòng cuối ngơ ngơ, ngẫn ngẫn của chủ thớt
Tháng 8 có tình yêu như vị mặn nồng của muối. Những khi cô đơn, khi hạnh phúc em đều thả mình vào thế giới riêng, không ồn ào, phưc tạp. Thế giới đó giờ có anh ưu tư và bao dung đến lạ.
Tháng 8 bừng tỉnh một lần nữa khát khao yêu và được yêu. Em luôn tin vào hai chữ nhân duyên trên đời, vì sẽ đến lúc cô đơn nhường chỗ cho hạnh phúc.
Đã là duyên phân thì người ở lại sẽ là người đi đến cuối cùng của hành trình dài dằng dặc của cuộc đời. Cũng đã đến lúc anh nên xuất hiện và cùng đi thôi.
Bất chợt quá khứ dội về, cho dù không còn như xưa - Từ con người lẫn cảnh ngộ - Mà sao vẫn bồi hồi tiếc nuối.... Niềm vui bất chợt, ngắn ngủi của những ngày đã qua. Hôm qua, hôm nay? Có khác gì nhau khi quá khứ tưởng rất xa, giờ đã thoáng hiện về gần.
Mỗi còm trước đây nó luôn lâng lâng pha lẫn man mác, bùi ngùi khi từng thớt, từng còm quất lâm nhau là cả một khung trời kỷ niệm. Nó đã từng gây nghiện, ru hồn lắng đọng tâm tư theo từng câu chữ.
Nó đã từng là nguồn mơ bất tận cho những cô hồn dạt dào tâm trạng!
Lần mò lại kỷ niêm những ngày qua và bất chợt chạnh lòng khi nụ cười hồn nhiên kia của ai đó đang văng vẳng bên….
Tôi nhớ ... giữa mùa đầu Hè gió lộng, tóc bay bay, tà áo quyện bước chân. Tình chưa nói thành lời nên vẫn gọi nhau bằng kẻ xa lạ...
Và tình cũng chỉ là mới bắt đầu nên không có phần kết thúc...
Và
Đâu rồi chiếc bóng âm thầm bên ai đó của những chuỗi ngày trò chuyện!
Ai đó đã từng là niềm nhớ không nguôi của những ngày tháng vật vờ vô định.
Đâu rồi của những rung động nhẹ nhàng, mơn man, đủ làm ai đó tạm quên thực tại nhiễu nhương của những ngày bon chen!
Hình bóng e thẹn, dịu dàng nhưng rạng rỡ qua từng nụ cười hồn nhiên trong những lần gặp nhau bên quán cà phê còn đọng lại nơi đâu?