- Biển số
- OF-5668
- Ngày cấp bằng
- 15/6/07
- Số km
- 6,227
- Động cơ
- 606,742 Mã lực
Đứt cho mau lành Bác ạ!Thế là thôi thật hả mợ?
Đứt gánh tương tư
Gánh gì mệt đó
Đứt cho mau lành Bác ạ!Thế là thôi thật hả mợ?
Đứt gánh tương tư
Đứt cho mau lành Bác ạ!
Gánh gì mệt đó
Thoai!Tạnh mưa rồi em lại nối lại cái tương tư
Em thắc mắc về thực phẩmChờ chút em mới làm đc, chờ cơm xuống hẳn đã
Muốn làm thơ mà tối nay lại ăn no rồiEm thắc mắc về thực phẩm
Yêu xa có khác, tâm tư xế mợ.Tháng bảy như một bước đệm giao mùa đỏng đảnh: Thoáng nắng, thoáng mưa.
Thời tiết lạ lùng như đời người đầy những biến động lạ lùng. Mà vị nhạc sĩ nào cũng lạ, gợi về những da diết giống như em bây giờ: “khi cố quên là khi lòng nhớ thêm”. Mà mỗi lần nhớ là em cứ trách mình, trách người, trách đời, trách duyên mỏng phận dày…
Em bước vào tình yêu ngây ngô, ngờ nghệch nhưng thất thường như thời tiết tháng bảy. Em luôn tưởng tượng đủ mọi thứ chuyện về anh. Lúc thì cười sặc và chỉ muốn ghì lấy mặt anh mà cám ơn không kể xiết. Nhưng cũng có lúc chẳng nói, chẳng rằng ngồi buồn thiu một góc, có lúc thì nước mắt ngắn, nước mắt dài nói luyên thuyên một hồi thật lủng củng khiến đầu óc anh muốn nổ tung. Mỗi lần vậy là anh chỉ cần dịu dàng và bảo rằng: “ngâu thấy bà, em là nhất đời”. Thế là tan hết cả giận hờn.
Chẳng hiểu sao em lôi được anh vào mọi ngõ ngách cuộc đời, vào những chuyện khóc, chuyện cười, những lúc trầm ngâm và cả giấc mơ mỗi tối.
Nếu anh có hắt xì hơi cả ngày thì đừng có đi tìm lý do nào hết, chẳng qua là em nhớ anh 24/7 đấy thôi.
Ha ha!
Ha ha!Yêu xa có khác, tâm tư xế mợ.
Em lúc xa bố nó em rất nhớ nhưng chỉ thấy cái mặt lấp ló ở cửa chào: Em à ! là em lại thấy bình thường ngay mà nếu lúc em bực là em quát ngay Em, em cái gì mau vào dọn mâm đi.
Mợ Mật ơi!Em vào nhắc mợ lý sắp sang thu rồi chị mợ lý nhớ ấp ủ đề tài để đón thu.
Tháng 8 là tháng của bưởi đấy mợ ơi nhớ ăn mạnh nhé.Mợ Mật ơi!
Tháng 8 còn nồng nàn riêng của nó.
Tháng 9 khác biệt nhiều.
Năm nay em sẽ lưu khoảnh khắc cúc hoạ mi cuối thu mong manh vào kỷ niệm. Cho khắc khoải, mơ màng, chất chứa yêu thương
Mà để em đỏng đảnh nốt tháng 7
Ha ha!Tháng 8 là tháng của bưởi đấy mợ ơi nhớ ăn mạnh nhé.
Em thì tháng nào cũng đỏng đảnh.
Bởi cái nhỏ xíu của mợ giống em.Ha ha!
Sao Mợ lại nhớ cái nhỏ xíu của em vậy
Ha ha.Bởi cái nhỏ xíu của mợ giống em.
Chả lẽ bưởi bị đèo hàng loạt?Ha ha!
Sao Mợ lại nhớ cái nhỏ xíu của em vậy
Bởi cái nhỏ xíu của mợ giống em.
Chắc bưởi da trắngChả lẽ bưởi bị đèo hàng loạt?
Chứng tỏ nói vậy mà không phải vậyChắc bưởi da trắng
Anh của chị là người miền NamTháng bảy như một bước đệm giao mùa đỏng đảnh: Thoáng nắng, thoáng mưa.
Thời tiết lạ lùng như đời người đầy những biến động lạ lùng. Mà vị nhạc sĩ nào cũng lạ, gợi về những da diết giống như em bây giờ: “khi cố quên là khi lòng nhớ thêm”. Mà mỗi lần nhớ là em cứ trách mình, trách người, trách đời, trách duyên mỏng phận dày…
Em bước vào tình yêu ngây ngô, ngờ nghệch nhưng thất thường như thời tiết tháng bảy. Em luôn tưởng tượng đủ mọi thứ chuyện về anh. Lúc thì cười sặc và chỉ muốn ghì lấy mặt anh mà cám ơn không kể xiết. Nhưng cũng có lúc chẳng nói, chẳng rằng ngồi buồn thiu một góc, có lúc thì nước mắt ngắn, nước mắt dài nói luyên thuyên một hồi thật lủng củng khiến đầu óc anh muốn nổ tung. Mỗi lần vậy là anh chỉ cần dịu dàng và bảo rằng: “ngâu thấy bà, em là nhất đời”. Thế là tan hết cả giận hờn.
Chẳng hiểu sao em lôi được anh vào mọi ngõ ngách cuộc đời, vào những chuyện khóc, chuyện cười, những lúc trầm ngâm và cả giấc mơ mỗi tối.
Nếu anh có hắt xì hơi cả ngày thì đừng có đi tìm lý do nào hết, chẳng qua là em nhớ anh 24/7 đấy thôi.
Ha ha!
Xác nhận gì vậy H?Anh của chị là người miền Nam
Sư thật rồi, lần này em phải gọi sư vào xác nhận thichduthu2011