Mưa, gột rửa sạch sẽ những lấm lem khói bụi vờn quanh lưng chừng khoảng không giữa những tòa nhà, trên
những tán lá. Bầu trời ráo hoảnh, trong vắt như vừa bị vắt cạn nước.
Em nhớ anh. Lúc nào cũng vậy, biết cách làm em cười và … nổi điên. Không phải ai cũng làm được điều đó đâu nhé.
Em biết rất rõ ngay từ lúc quyết định yêu anh, cuộc sống của em sẽ kiệm niềm vui. Mà dẫu sao, một người luôn đề phòng mọi thứ, có mấy khi vui chứ. Nhưng anh biết không? Em chưa bao giờ hối hận. Đối với một người luôn dè dặt và nghi ngờ mà nói, yêu và được yêu đã là một món quà vô giá.
“Em thường nói với anh. Tại sao em lại yêu anh, tại sao anh ở đâu mà lại rơi vào em thế này!
Anh bảo rằng: Làm sao mà anh biết được, rõ ràng là em rơi vào anh”
Định mệnh luôn có ý định riêng của nó. Vẹn tròn hay khuyết thiếu, con người vốn chẳng thể nào định đoạt được. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là khi điều đó đến, hãy dang rộng tay đón nhận bằng cả trái tim. Em đã học được điều đó khi em biết anh.
Anh luôn cười khi ở cạnh em, nhưng em biết, khi anh bước ra ngoài kia, với những toan tính kia, anh trở thành người khác. Cuộc sống với đầy trách nhiệm luôn làm người ta đổi khác. Đôi lúc anh mệt mỏi và muốn chia sẻ với em, giây phút đó thật yên bình. Cứ như thể cứ mặc kệ hết những thứ ở ngoài kia. Ở đây, anh và em, có một thế giới khác. Dù có tận thế thì cũng… kệ nốt !
Nếu anh hỏi “Tại sao em có cảm nhận anh được vậy?” thì em thực sự cũng không biết câu trả lời. Chỉ là khi nhìn vào thấy anh, hay chỉ cần đọc tin nhắn của anh, em sẽ biết anh đang cảm thấy như thế nào. Mà em rất ghét vẻ ưu tư đó nha. Thật là không thể chịu được khi ánh mắt cứ lóe lên như hổ phách với khuôn mặt ưu tư đó, làm em không thể rời mắt được.
Chẳng có gì mà dễ dàng đạt được cả. Em và anh đã từng có những khoảng thời gian không suôn sẻ nhưng khi có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì vẫn hứa và cố gắng ở bên nhau, cho dù có những tổn thương, có những vết sẹo. Cả hai cũng đều cố gắng rất nhiều. Em chỉ ước có thể cất anh vào đâu đó rồi khóa lại, rồi vứt chìa khóa đi…Haha
“Chỉ khi gặp đúng người-thương-duy-nhất, mới thấy mình sẵn lòng yêu đến chấp nhận đánh đổi tất cả – dẫu cho là niềm đau”