Thôi, em can, Mộc Miên nhẹ nhàng thanh thoát trầm tư, phảng phất của nỗi buồn, của tư lự...mang "nàng" ấy đi đánh đấm trên các mặt trận thì khổ raMợ đúng đó. Lá đinh lăng làm gỏi cá bá cháy luôn. Nhưng với em đinh lăng có kỷ niệm khác. Hồi nhỏ mama thường chọn lá, phơi khô, nhét ruột gối cho em nằm chống mồ hôi trộm, nửa tháng thay lá một lần. Gối ôm cũng đinh lăng.
Tuổi thơ em thơm nức mùi đinh lăng của mama.
Bông Phượng em đã có nhưng chết rồi. À không, phải nói "Cháy hết mình, cánh phượng nhẹ nhàng rơi"
Kiếp sau chắc em sẽ là Bông Mộc Miên (hoa gạo). Em thích các loài hoang dã.
Ps: Tắm lá đinh lăng cũng hay nhá