Say sưa rồi về em đánh một giấc không vẫy tai. Sáng dậy sớm trả phòng rồi đi ăn sáng. Đang ăn mới chợt nhớ ra cái quần xịp treo ở trước điều hòa cho khô thì sáng đi vội quên bố mất hic hic.
Thôi tập trung vào cái món này thôi vậy.
Buôn Mê Thuật thủ phủ của Tây nguyên thời cũ. Có những con phố nhỏ rất yên bình tĩnh lặng như phố em đang ăn sáng. Vừa ăn vừa nghe chị chủ quán bật ghi ta Vô Thường đang đánh bài "Một Cõi Đi Về" của Trịnh Công Sơn mà em vừa ăn vửa cảm nhận thấy như đang ngồi ở những con phố của thủ phủ Tây Nguyên những năm 75 trở về trước ý các cụ. Thật là một cảm giác vô cùng khó tả. Yên bình đến dễ sợ.
Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
Rọi suốt trăm năm một cõi đi về.
Dạo qua ngã sáu buổi sáng chụp cái ảnh cho nó nét tý tối qua mờ ảo quá.