Hoá ra chị ấy ko biết tiếng Kinh, và cũng sợ người lạ. Mãi sau có ông bố chồng ra mở cổng cho, may ông cụ cũng nói được tiếng Kinh. E xin phép vào nhà chơi và ông đồng ý
Vào trong bản mới thấy đời sống của bà con dân tộc còn vô vàn khó khăn. Trong nhà ko có thứ gì đáng giá. Thứ duy nhất đáng giá bạc triệu là con chim hoạ mi của ông cụ. Hỏi ông : sao ông ko đi chợ chơi?? Ông bảo : làm gì có tiền mà đi... Chuồng lợn người dân làm sát ngay cửa nhà chính nên lúc nào cũng nồng nặc mùi phân chuồng
Tầm giữa trưa lác đác đã có người đi nương về . E cũng rời bản để sang Mèo Vạc tranh thủ tí chợ phiên ko thì muộn quá. Biếu ông cụ 200k và túi kẹo cho bọn trẻ con nhà ông. Bọn trẻ con lúc em vào trốn hết giờ thấy em ngồi chơi với ông cụ thì đã hết cảnh giác và bu quanh em nhận kẹo. Tụi nhỏ cũng khôn phết đấy
Thắng cố bán ở chợ phiên e cũng đã ăn vài lần nhưng ăn với mèn mén thì chưa lần nào nên lần này e quyết định phải thử. Nhưng nhìn bát đũa bàn ghế cảnh quan vệ sinh thấy rất chi là quan ngại .....căng phết đấy. Thìa, bát người trước ăn xong vứt đấy, người sau lại múc tiếp vào bát đó
Mua 50k được 3 món: một bát thắng cố, một bát mèn mén, một bát canh bã đậu tương . Đắn đo mãi e vẫn liều oánh chén. Nói chung món mèn mén ăn khá là nhạt và ko có mùi vị gì. Đây là món ăn truyèn thống của người Mông, như là cơm của người Kinh ấy
Đồi thông Yên Minh khá lãng mạn. Chỗ này mà cắm trại thì tuyệt. E tranh thủ nghỉ ngơi làm mấy xiên thịt nướng và cái bánh chưng cho ấm bụng. Buổi trưa chỉ dám nếm mấy miếng thắng cố rồi bỏ nên giờ ăn ngon quá
Em vừa làm vòng HG với e cỏ này, phê quá cc ạ. Hôm nay đi từ ĐV về Qản bạ gặp mấy chỗ mù treeb đình đèo sợ quá cc ạ, tầm nhìn tầm 10m, dán dấy vàng vào đèn cũng chả thấy gì.