Lâu lâu vào lại thấy !
Bài này của nhà báo Phạm Dương Ngọc trên Facebook viết về VHY , Xin được chép nguyên văn để các cụ tham khảo :
Về ông Võ Hoàng Yên
Trong đời mình, số lượng các nhân vật kỳ bí, khả năng đặc dị, mình viết nhiều đến nỗi ko nhớ nổi. Chắc ko nhà báo nào qua mặt được. Khai quật ra vô số ông kỳ tài.
Cơ mà, hầu hết là đọc cho vui, khuấy lên trí tò mò.
Còn, nếu dùng khả năng đặc dị đi chữa bệnh, hay kiếm chác, là vô cùng ghét, và thịt ngay. Hoàng Thị Thiêm là một ví dụ.
Hồi ông này nổi lên như cồn, vô số người hỏi mình, rồi thúc giục mình viết. Lãnh đạo toà soạn cũng ý kiến, nhưng mình nhất quyết không.
Chỉ một tí xíu thủ thuật của nghề, là biết con người có tài, tâm hay ko.
Nếu giương cao ngọn cờ nhân đạo, giúp người nghèo, mà dùng các thủ thuật PR, là lộ mặt ngay là kẻ thiếu tâm và tầm.
Một người làm báo có kinh nghiệm và kỹ năng, chả khó gì để biết các kỹ năng PR.
Doanh nghiệp thì cần pr, cá nhân cũng cần pr, nhưng lấy chuyện thiện nguyện ra làm pr thì đảm bảo cái tâm bị thiếu.
Đã pr là bày trò kiếm lợi nhuận, mà kiếm lợi từ người nghèo với mác thiện nguyện là ko ra gì. Kiểu gì cũng gặp hậu hoạ.
Cứ công thức đó mà suy ra, đúng 100%.
Tất nhiên, vì Võ Hoàng Yên nổi danh quá, nên hiển nhiên mình phải tò mò tìm hiểu.
Quá trình tìm hiểu phương pháp của anh ta, thì khai quật ra bà Huỳnh Thị Lịch là bà tổ của môn Thập Chỉ Đạo (còn gọi là Thập Thủ Đạo). Bà ấy qua đời lâu rồi, nhưng từ các học trò, mình đã xây dựng lại chân dung bà, và từ loạt bài báo, góp gần rất lớn khôi phục lại môn bấm huyệt này.
Đây là cách bấm huyệt làm tức máu, rồi đẩy máu bơm đi cực mạnh. Kiểu như bóp ống bơm nước, rồi thả ra đột ngột để nó phọt đi xa.
Cách bấm huyệt này, khiến mạch lưu thông nhanh, mạnh và hiệu quả rất tốt với các trường hợp bế khí, tắc khí, tắc máu. Mình đã phân tích hàng vài ngàn chữ về vấn đề này, mọi người tìm đọc trên báo.
Phương pháp này rất hiệu quả với trường hợp tắc khí tạm thời, nên những trường hợp câm, điếc, khó vận động, khó nói... do bế khí, sẽ đột nhiên có hiệu quả. Còn đã là bẩm sinh thì chịu hết.
Nhưng, để hiệu quả, thì ngày nào cũng bấm, tháng bấm huyệt 30 ngày, năm 360 ngày, mới hy vọng chuyển biến tốt. Còn bấm một vài nhát kiểu biểu diễn như Võ Hoàng Yên thì chả có ý nghĩa gì ngoài việc xây dựng tên tuổi, huyền thoại cho ông ta.
Ông ta như vị thánh, đi đến đâu, bấm vài nhát, chỉ khổ cho cả vạn người xếp hàng dài cổ ngóng trông.
Đáng trách hơn nữa là một số nhà báo, xơi tiền rồi viết bậy. Có một nhà văn khá nổi tiếng, còn viết 30 kỳ về Võ Hoàng Yên đăng báo lá cải. Trò hề ở chỗ, nhà văn bịa 99%, bịa từ nhân vật bệnh nhân đến nội dung câu chuyện. Chỉ có mỗi chi tiết đúng trong 30 kỳ báo, đó là cái tên Võ Hoàng Yên.
Nghĩ lại, lại thấy buồn cười, mấy ông nhà báo bạn mình, biên tập loạt bài của nhà văn nọ, đọc như truyện chưởng Kim Dung, cứ cười lăn cười bò, biết hết là bịa, nhưng vì độc giả cứ ngóng từng ngày, mà truyện chả chết ai, nên cứ đăng.
Chết cười! Cười rụng chym! Hiiiii
Lưu ý : Cái nội dung trêb em copy trên Facebook của nhà báo Phạm Dương Ngọc.