Đoạn 1: Thẫn thờ
Buổi sáng hôm qua (20.12.2016) em đưa vợ 2 ra gara theo yêu cầu của bên B để check hàng. Bên mua hẹn 9h sáng nên em cũng chủ động đưa con đi học, đến chỗ hẹn sớm hơn, ăn sáng gần đó và tắm rửa cho em vợ 2 một cái. Dẫu gì thì cũng đi để cho người ta ngắm, cũng phải cho em ấy bóng bẩy lên một chút chứ.
Tắm rửa xong, em đẹp lung linh rạng ngời...bỗng nhiên trào lên trong em một cảm giác khó tả đến lạ thường...
Em đích thân đưa vợ 2 vào vị trí. Một tẹo sau, một ông chú trung tuổi, điềm tĩnh và nhẹ nhàng đi ra. Sau màn chào hỏi, giới thiệu ông chú bắt đầu xem xét. (Ông chú phát hiện ra miếng dán quảng cáo gara nơi em mới đưa xe qua bảo dưỡng có tên trùng với tên ga ra của chính ông chú ấy, nên rất ngạc nhiên, bảo: vi phạm bản quyền
)
Vợ chồng bên B bảo: thôi anh em mình cứ sang quán đối diện ngồi uống nước để chú ấy kiểm tra (thợ là chỗ quen biết của bên B), ngon phát là chiến luôn.
Ngồi cafe và nói chuyện với vợ chồng bên mua mà tâm trạng của em cứ đâu đâu ấy, rất khó tả. Trong đầu cứ lẫn lộn những khoảnh khắc: khi cả nhà cùng nhau chui vào chiếc xe nho nhỏ mà ấm cũng, khi 5 người lớn, 3 trẻ em vun vút về quê với tốc độ chả chịu kém ai: 120km/h.
Em chợt nhớ đến con bé lớn nhà em ngồi bên ghế phụ hỏi han bố đủ thứ chuyện, con bé con trong lòng mẹ bi bô ở hàng ghế dưới...
Chỉ có hơn 3 năm gắn bố, mà lưu luyến lạ kỳ...
Sắp chia tay em ấy rồi, trong lòng bâng khuâng nhiều kỉ niệm...
***
Đoạn 2: bị TUÝT CÒI (bị chỉ gậy thì đúng hơn vì hình như xx không tuýt còi)
Check xong xe, ông chú kết luận xe chạy ổn, đều đặn, hộp số tốt ---> Mua được. Vậy là bên mua rút luôn 5tr xin đặt cọc..., 2 bên hẹn tối đến làm nốt thủ tục.
Trên đường lái em ấy về, trong đầu cứ ngẩn ngơ, thơ thẩn đến đoạn giao giữa Nguyễn Lương Bằng, Đê La Thành có chú xx phi ra nhìn xung quanh, rồi hỏi vào bộ đàm: bao nhiêu? bên kia trả lời gì đó em ko nghe rõ nhưng ngay lập tức cái gậy chỉ vào đầu xe taxi đi ngay trước em. Em vừa thở phào 1 cái thì 1 chú xx khác ra chỉ ngay vào...đầu xe em theo 1 cái cách có vẻ không dứt khoát lắm.
xx: chào và đòi xem bằng lái, giấy tờ xe.
Em: anh cho hỏi em vi phạm lỗi gì thế ạ?
xx bảo em không tuân thủ đèn tín hiệu
Em: hơi ngơ ngác 1 chút, liếc mắt vào camera hành trình một cách vô hồn, rút bằng lái xe ra đưa cho xx
xx: cầm lấy, vừa bước đi vừa nói: đ/c cầm giấy tờ xe ra bốt giải quyết.
Em: lấy giấy tờ đồng thời tháo camera hành trình đút vào túi quần và đi theo. Như tỉnh ra được 1 tẹo em nói: thôi có gì anh giải quyết nhanh cho em.
xx: tỏ ra rất cương quyết: đề nghị đ/c ra bốt giải quyết.
Em: không cảm xúc, ko sợ hãi đi theo.
xx ra hiệu cho em đứng ở ngoài cửa bốt rồi đi vào trong. Vừa vào trong đã chuyển sang giọng rất dịu: thế định giải quyết nhanh thế nào?
Em: Có phải kẹp vào cái gì không anh?
xx: không không, tôi làm việc đàng hoàng, sao phải kẹp
Em: lấy ví rút ra 2 lít tuồn vào: các anh linh động giúp em - giọng vô cảm
xx: phải rộng rãi vào chứ lại!
Em: rút thêm 1 lít nữa tuồn vào - vẫn vô cảm
xx chẹp lưỡi một cái: thôi đi đi.
Em: thẫn thờ và lững thững đi về xe...
Bây giờ thì em ấy đã về với người ta rồi mà em vẫn chưa kịp check lại cái camera hành trình xem có đúng là mình đi mắc lỗi không các cụ các mợ ạ, nhưng điều đó chả còn quan trọng, trong em bây giờ vẫn thấy có cái gì đó trống trải...
Và đó sẽ lại là 1 kỉ niệm tuyệt vời giữa em, các đ/c xx và cô vợ 2 tuyệt vời...