Hay, kể tiếp các lần cụ sang sử điện nước đi cụ.
Giờ cụ chủ còn sống tại hn không ah? Biết đâu trong đời cụ không quay về nơi ấy nhưng vô tình gặp lại mợ ấy thì sao nhỉ??,Nói chung trường hợp của em không có sợ tàu ngầm vì xác định chuyện quá khứ. Và em vẫn trân trọng những gì thuộc về quá khứ: Cái háo hức của trẻ mới lớn và một người phụ
nữ thiếu thốn tình cảm. Sau này không bao giờ em trở lại khu ấy nữa vì cũng sợ gặp lại, mất sự lung linh ấy đi
Truyện cụ hay nhỉ, ko gặp lại là đúng đấy. Đàn bà già đi nó xuống sắc kinh khủng lắm...đôi khi cảm giác bất lực trước thời gianNói chung trường hợp của em không có sợ tàu ngầm vì xác định chuyện quá khứ. Và em vẫn trân trọng những gì thuộc về quá khứ: Cái háo hức của trẻ mới lớn và một người phụ nữ thiếu thốn tình cảm. Sau này không bao giờ em trở lại khu ấy nữa vì cũng sợ gặp lại, mất sự lung linh ấy đi
Trận ấy ai cũng xem, vì hồi đó ở mình ủng hộ đội Nga nhiệt tình lắmCháu nhớ như in trận Nga với Camơrun. Nga bị loại sớm nhưng vẫn là vua phá lưới.
Có cái thằng gì cứ ghi bàn là nó ra cột cờ biên ngoáy môngTrận ấy ai cũng xem, vì hồi đó ở mình ủng hộ đội Nga nhiệt tình lắm
OF mới mua lại tên tên miền của Trời Đất à?Hi các cụ,
Chap 1:
Nhóc nhà cháu muốn 1.6 nhận được một cái máy bay điều kiển từ xa. Cụ nào đã sắm máy bay riêng, or có kinh nghiệm làm phi công hoặc chơi máy bay mô hình tư vấn giúp nhà cháu với, nên mua loại nào
- Kinh phí 500 k - 2 mil (loại phổ thông, đại trà cho trẻ con)
- Thời gian chơi (máy bay bay được) khoảng 15-30 phút nếu pin sạc
- An toàn với trẻ 6& 8 tuổi
Nếu là loại máy bay mô hình dành cho người lớn chơi mà trẻ con có thể điều khiển được thì cháu có thể chi khoảng 5 mil đổ lại. Cám ơn các cụ trước!
Chap 2:
Đáp ứng tâm tư nguyện vọng của nhiều cụ cháu xin tâm sự chuyện lái máy bay của cháu cách đây hơn 20 năm.
Quãng độ năm 1994 cháu học Bách khoa, trọ ở tập thể khóa Minh Khai. Lúc khoảng năm nhất, năm hai có sức khỏe, khao khát về tình dục nó ghê gớm lắm các cụ ạ. Mà gái bách khoa vừa ít vừa .... (hi hi...). Cạnh nhà cháu trọ có chị kế toán cho nhà máy khóa khoảng ngoài 30, chồng đi làm công trình xây dựng lắp ráp đường dây 500 kw thì phải. Chị này cũng nhìn ngon mắt, dáng cao, da trắng, ở nhà chị toàn mặc váy & áo ngủ, lộ cái bắp chân trắng toát làm cháu điêu đứng. Đầu thập niên 1990 phụ nữ HN còn mặc kín đáo lắm, mặc váy cũng ít người ra phố nên cái hình ảnh chị nó ám ảnh nhà cháu lắm
Cháu ở cạnh nhà chị, cùng thổng hành lang thi thoảng sang giúp mấy việc lặt vặt điện nước hay xem ké TV. Ngược lại, lúc có đồ ăn chị cũng mang sang cho cháu. Nhà chị lúc ấy có cu con lúc ấy 4 tuổi.
Ở nhà chị mặc áo ngủ, thi thoảng cúi xuống làm việc này việc kia để lộ phần ngực bầu bĩnh làm cháu điêu đứng tim. Nhiều lần được nhìn trộm full nữa cơ. Cháu cao 1 m8 thích vô cùng nhưng nhát gái lắm. Thằng kia cứ ngỏng lên chào cờ suốt. Một lần chị nói tóc em nhiều gầu quá để chị gội cho. Cháu ngại nhưng thích lắm nên tặc luỡi. Và chị ấy ngồi trên ghế, cháu ngồi dưới sàn, chị xịt gầu gội đầu Rejoce (hồi ấy loại này là xịn rồi) ra tay, mát xa trên đầu cháu, cào cào khoảng 15 phút. Khỏi nói cảm giác nó êm ái thế nào. Hai chị em vừa xem tin vi vừa nói chuyện qua lại. Rồi chị nói vào buồng tắm xả nước cho cháu, cháu cúi xuống nhìn qua dòng nước tí tách thấy váy hơi vén lên, bắp đùi chị trắng toát... Với một đứa bé mới lớn hình ảnh ấy nó kích thích nôn nao vô cùng. Lúc ấy nửa dưới cháu ướt đẫm. Cháu phải đi lom khom, giả vờ rửa tay sau đó chùi vào quần sooc để chị ko thấy dấu vết. Hôm ấy chưa có chuyện gì xảy ra nhưng cháu mới cảm nhận có thể tiến tới được.
Lần đầu tiên cháu âm mưu giả vờ cảm. Hôm ấy mưa to lắm. Khu tập thể sát nhà máy khóa nên chị thường về ăn trưa sau đó trở về làm việc. Cháu cố ý để hé cửa và nằm quay mặt vào trong. Lát sau, chắc thấy lạ chị hỏi "....- (tên cháu), sao vậy?" cháu vờ mếu máo bảo em cảm. Chị bảo chị đánh gió cho nhé. Cháu như mở cờ trong bụng nhưng giả vờ nói: "Có tiện cho chị không?" Cháu nhớ chị nhìn rất nhanh ra hàng lang lúc ấy vắng người rồi nói: "KHông sao đâu em" (chính vì cái nhìn rất nhanh này khiến cháu tự tin). Ban đầu chị xoa trán, cháu nằm giả bệnh lim dim nhìn hai bầu ngực phâp phồng ngang tầm mắt nửa dưới cháu như muốn nổ tung. Khoảng 10 phút sau chị hỏi: "Đỡ chưa?" Cháu run lên, răng đánh vào nhau lập cập (nửa sợ, nửa máu lắm rồi, phần lớn hồi hộp chứ ko có lạnh, lúc ấy đang mùa hè mà): "Em...thấy.... đau b...ụng" Chị rất tự nhiên nói: "Vậy kéo áo để chị xoa dầu gió cho". Cháu kéo áo (hai đùi cắp thấy thằng cu ko cho nó ngỏng lên nhưng cháu cảm giác quần cháu ướt đẫm. Chị xóc xóc dầu gió ra tay rồi xoa lên bụng cháu. Được khoảng 5 s thì cháu vùng dậy không nói gì cả đè chị xuống hôn lấy hôn để. Chị không bất ngờ mà chị kêu khẽ: " .... (tên cháu) làm gì vậy. Chị kêu lên bây giờ". Chị cứ lặp lại câu nói ấy. Lúc ấy trời mưa rất to nên cháu nghĩ chắc có kêu cũng không ai nghe thấy tiếng mà chắc chị chịu chạm vào bụng cháu làm tới chắc chị cũng đồng ý.
Chi tiết thì vật lộn với nhau khoảng vài phút. Một tay cháu đánh chiếm cứ điểm vùng cao. Tay kia điều nghiên vùng khe suối. Qua lại một hồi vu hồi qua lại chị cứ lặp lại những câu trên cháu không sao cởi đồ chị ra được. Cháu nằm đè lên trên, nằm im nghĩ ké thì chị cũng không nói gì, cũng nằm im và thở vào mặt cháu nóng hổi. Ngược lại, tay chân cháu cứ luồn lách trên dưới thì chị dãy dụa và lặp lại câu trên. Qua lại vài phút thì cháu không nín được, và máu quá nên ép thật mạnh lên người chị rùng mình một cái... bao nhiêu tích tụ mười mấy năm bắn ra hết. Quần dưới cháu ướt đẫm. Chị cũng cảm nhận được đẩy cháu ra, tát nhẹ vào má, cười: " ... (tên cháu) hư quá. Nhìn cao to vậy mà yếu quá". Chị sửa lại xống áo đầu tóc rồi đi về... không quên liếc cháu một cái sắc lẹm
Cháu thì ngồi ngẩn ngơ. Vừa sợ, vừa mừng.
Tối hôm đó cháu âm mưu đánh chiếm bằng được cứ điểm. Chiều chị đi làm về cháu nói "Chị ơi tối nay có trận bóng đá xem hay lắm cho em xem với nhé" Chị cười nói khẽ: "Xem bóng đá thôi nhé không được hư như trưa nay". Hôm ấy là trận Nga thắng Camaroon 6-1, có cái thằng Nga ghi được 5 trái làm vưa phá lưới giải ấy luôn. NHưng trận ấy cháu chỉ nhớ có thế vì tối ấy chính thức trở thành đàn ông. Không nhiều thời gian mà cũng không cần vật lộn vì hai bên đã hiểu nhau.
Chị ấy là người đàn bà đầu tiên của cháu. Quãng 3 tháng sau đó cháu chuyển nhà trọ vì thấy kéo dài quá không được. Câu cuối chị ấy nói: " .... (tên cháu) không muốn quan hệ với chị ư?" và ngân ngấn nước mắt.
Sau này, trưởng thành rồi cháu vẫn nghĩ đã may mắn biết dừng đúng lúc. Hơn 20 năm rồi nhà cháu không quay lại gặp chị ấy! Kỷ niệm về chị ấy giữ lại cho nó lung linh
Liệu có MB lập nick âm binh mở thớt ko cụ nhỉ ????Em cũng bằng tuổi cụ.
Để mai em lập nick âm binh vào kể chuyện máy bay
E xin phép copy chap 2 của cụ sang liên xô oánh Mỹ ah Đọc Chap 2 của cụ e thấy y như hồi mới dậy thì e đc đọc Cô giáo Thảo ýHi các cụ,
Chap 1:
Nhóc nhà cháu muốn 1.6 nhận được một cái máy bay điều kiển từ xa. Cụ nào đã sắm máy bay riêng, or có kinh nghiệm làm phi công hoặc chơi máy bay mô hình tư vấn giúp nhà cháu với, nên mua loại nào
- Kinh phí 500 k - 2 mil (loại phổ thông, đại trà cho trẻ con)
- Thời gian chơi (máy bay bay được) khoảng 15-30 phút nếu pin sạc
- An toàn với trẻ 6& 8 tuổi
Nếu là loại máy bay mô hình dành cho người lớn chơi mà trẻ con có thể điều khiển được thì cháu có thể chi khoảng 5 mil đổ lại. Cám ơn các cụ trước!
Chap 2:
Đáp ứng tâm tư nguyện vọng của nhiều cụ cháu xin tâm sự chuyện lái máy bay của cháu cách đây hơn 20 năm.
Quãng độ năm 1994 cháu học Bách khoa, trọ ở tập thể khóa Minh Khai. Lúc khoảng năm nhất, năm hai có sức khỏe, khao khát về tình dục nó ghê gớm lắm các cụ ạ. Mà gái bách khoa vừa ít vừa .... (hi hi...). Cạnh nhà cháu trọ có chị kế toán cho nhà máy khóa khoảng ngoài 30, chồng đi làm công trình xây dựng lắp ráp đường dây 500 kw thì phải. Chị này cũng nhìn ngon mắt, dáng cao, da trắng, ở nhà chị toàn mặc váy & áo ngủ, lộ cái bắp chân trắng toát làm cháu điêu đứng. Đầu thập niên 1990 phụ nữ HN còn mặc kín đáo lắm, mặc váy cũng ít người ra phố nên cái hình ảnh chị nó ám ảnh nhà cháu lắm
Cháu ở cạnh nhà chị, cùng thổng hành lang thi thoảng sang giúp mấy việc lặt vặt điện nước hay xem ké TV. Ngược lại, lúc có đồ ăn chị cũng mang sang cho cháu. Nhà chị lúc ấy có cu con lúc ấy 4 tuổi.
Ở nhà chị mặc áo ngủ, thi thoảng cúi xuống làm việc này việc kia để lộ phần ngực bầu bĩnh làm cháu điêu đứng tim. Nhiều lần được nhìn trộm full nữa cơ. Cháu cao 1 m8 thích vô cùng nhưng nhát gái lắm. Thằng kia cứ ngỏng lên chào cờ suốt. Một lần chị nói tóc em nhiều gầu quá để chị gội cho. Cháu ngại nhưng thích lắm nên tặc luỡi. Và chị ấy ngồi trên ghế, cháu ngồi dưới sàn, chị xịt gầu gội đầu Rejoce (hồi ấy loại này là xịn rồi) ra tay, mát xa trên đầu cháu, cào cào khoảng 15 phút. Khỏi nói cảm giác nó êm ái thế nào. Hai chị em vừa xem tin vi vừa nói chuyện qua lại. Rồi chị nói vào buồng tắm xả nước cho cháu, cháu cúi xuống nhìn qua dòng nước tí tách thấy váy hơi vén lên, bắp đùi chị trắng toát... Với một đứa bé mới lớn hình ảnh ấy nó kích thích nôn nao vô cùng. Lúc ấy nửa dưới cháu ướt đẫm. Cháu phải đi lom khom, giả vờ rửa tay sau đó chùi vào quần sooc để chị ko thấy dấu vết. Hôm ấy chưa có chuyện gì xảy ra nhưng cháu mới cảm nhận có thể tiến tới được.
Lần đầu tiên cháu âm mưu giả vờ cảm. Hôm ấy mưa to lắm. Khu tập thể sát nhà máy khóa nên chị thường về ăn trưa sau đó trở về làm việc. Cháu cố ý để hé cửa và nằm quay mặt vào trong. Lát sau, chắc thấy lạ chị hỏi "....- (tên cháu), sao vậy?" cháu vờ mếu máo bảo em cảm. Chị bảo chị đánh gió cho nhé. Cháu như mở cờ trong bụng nhưng giả vờ nói: "Có tiện cho chị không?" Cháu nhớ chị nhìn rất nhanh ra hàng lang lúc ấy vắng người rồi nói: "KHông sao đâu em" (chính vì cái nhìn rất nhanh này khiến cháu tự tin). Ban đầu chị xoa trán, cháu nằm giả bệnh lim dim nhìn hai bầu ngực phâp phồng ngang tầm mắt nửa dưới cháu như muốn nổ tung. Khoảng 10 phút sau chị hỏi: "Đỡ chưa?" Cháu run lên, răng đánh vào nhau lập cập (nửa sợ, nửa máu lắm rồi, phần lớn hồi hộp chứ ko có lạnh, lúc ấy đang mùa hè mà): "Em...thấy.... đau b...ụng" Chị rất tự nhiên nói: "Vậy kéo áo để chị xoa dầu gió cho". Cháu kéo áo (hai đùi cắp thấy thằng cu ko cho nó ngỏng lên nhưng cháu cảm giác quần cháu ướt đẫm. Chị xóc xóc dầu gió ra tay rồi xoa lên bụng cháu. Được khoảng 5 s thì cháu vùng dậy không nói gì cả đè chị xuống hôn lấy hôn để. Chị không bất ngờ mà chị kêu khẽ: " .... (tên cháu) làm gì vậy. Chị kêu lên bây giờ". Chị cứ lặp lại câu nói ấy. Lúc ấy trời mưa rất to nên cháu nghĩ chắc có kêu cũng không ai nghe thấy tiếng mà chắc chị chịu chạm vào bụng cháu làm tới chắc chị cũng đồng ý.
Chi tiết thì vật lộn với nhau khoảng vài phút. Một tay cháu đánh chiếm cứ điểm vùng cao. Tay kia điều nghiên vùng khe suối. Qua lại một hồi vu hồi qua lại chị cứ lặp lại những câu trên cháu không sao cởi đồ chị ra được. Cháu nằm đè lên trên, nằm im nghĩ ké thì chị cũng không nói gì, cũng nằm im và thở vào mặt cháu nóng hổi. Ngược lại, tay chân cháu cứ luồn lách trên dưới thì chị dãy dụa và lặp lại câu trên. Qua lại vài phút thì cháu không nín được, và máu quá nên ép thật mạnh lên người chị rùng mình một cái... bao nhiêu tích tụ mười mấy năm bắn ra hết. Quần dưới cháu ướt đẫm. Chị cũng cảm nhận được đẩy cháu ra, tát nhẹ vào má, cười: " ... (tên cháu) hư quá. Nhìn cao to vậy mà yếu quá". Chị sửa lại xống áo đầu tóc rồi đi về... không quên liếc cháu một cái sắc lẹm
Cháu thì ngồi ngẩn ngơ. Vừa sợ, vừa mừng.
Tối hôm đó cháu âm mưu đánh chiếm bằng được cứ điểm. Chiều chị đi làm về cháu nói "Chị ơi tối nay có trận bóng đá xem hay lắm cho em xem với nhé" Chị cười nói khẽ: "Xem bóng đá thôi nhé không được hư như trưa nay". Hôm ấy là trận Nga thắng Camaroon 6-1, có cái thằng Nga ghi được 5 trái làm vưa phá lưới giải ấy luôn. NHưng trận ấy cháu chỉ nhớ có thế vì tối ấy chính thức trở thành đàn ông. Không nhiều thời gian mà cũng không cần vật lộn vì hai bên đã hiểu nhau.
Chị ấy là người đàn bà đầu tiên của cháu. Quãng 3 tháng sau đó cháu chuyển nhà trọ vì thấy kéo dài quá không được. Câu cuối chị ấy nói: " .... (tên cháu) không muốn quan hệ với chị ư?" và ngân ngấn nước mắt.
Sau này, trưởng thành rồi cháu vẫn nghĩ đã may mắn biết dừng đúng lúc. Hơn 20 năm rồi nhà cháu không quay lại gặp chị ấy! Kỷ niệm về chị ấy giữ lại cho nó lung linh