Sao chả thấy cụ nào đeo bảo vệ khớp gối và khớp tay ah?! 2 cụ nữ nhìn như đi tập zym hic
Đẹp quá cụ ạ.Nghiên cứu "đặc sản" tơ đá, chỉ có trong hang nước.
Đi tiếp 1 đoạn, chúng tôi bắt gặp 1 góc hang với vô số nhũ đá còn nguyên vẹn.
Phải mất hàng ngàn, hàng vạn năm, thiên nhiên mới tạo ra được những nhũ đá như thế này.
Chú dế chúng tôi bắt gặp trong hang
Phía trước là 1 hành lang sâu hun hút. Bạn có để ý vết nước trên đá không? Mùa mưa nước sẽ dâng tới đó.
Tiếp đến là 1 đoạn hang rất thấp, chúng tôi phải bò qua. Rất vất vả khi phải bò trên đá lổn nhổn và phải kéo theo 1 balo đầy đồ
Bò qua đoạn hang thấp, là một phòng hang rộng khoảng 100m2, và không thấy đường đi tiếp, nên cả đoàn ngồi nghỉ, ăn trưa
Tôi và anh Thịnh tranh thủ đi tìm đường.
Tôi thấy 1 hố nhỏ ở 1 góc hang, lắng tai nghe thì thấy có tiếng nước chảy, nên tôi quyết định chui xuống. Hố sâu khoảng 2m, tôi thấy 1 ngách hẹp nên lách vào đi tiếp. Đi sâu vào khoảng 10m, tôi thấy có 1 lỗ nhỏ phía trên nên trèo lên. Vừa lên khỏi miệng hố thì tay tôi suýt chạm 1 con rết hang, tôi tái mặt, nhìn nó đến khiếp.
Vẫn nghe tiếng nước chảy phía trước, tôi đi tiếp, đi được chừng 100m, đường rất hẹp và khó đi, tôi quyết định quay lại vì linh tính mình sẽ bị lạc đoàn nếu đi tiếp.
Vấn đề là ở chỗ tôi để đồ ở lại chỗ mọi người nghỉ, đi người không và không mang theo đồ đạc gì.
Tôi loay hoay tìm lại cái lỗ để chui xuống mà không thể tìm được, gọi mọi người thì không nghe thấy tiếng trả lời.
Tôi thực sự hoang mang.
Trấn tĩnh lại 1 lúc, tôi thấy mình đi chưa phải là quá xa đoàn, có thể tiếng nước chảy đã át tiếng gọi của tôi.
Lúc hoang mang và hoảng hốt thì chỗ nào trong hang cũng giống nhau, tôi không thể tìm ra cái lỗ mà tôi đã chui lên.
Tôi liền tắt đèn, hít thở sâu, trấn tĩnh trong chốc lát để lấy bình tĩnh. Lúc này xung quanh tôi tối đen như mực, chỉ có tiếng nước chảy và mùi ẩm ẩm ngái ngái của đất đá trong hang...
Sau ít phút lấy lại bình tĩnh, tôi truy ngược lại đường mình đã đi bằng cách soi dấu chân mình đã đi in dính trên đất đá.
Loay hoay 1 lúc tôi cũng tìm được đường, nghe thấy tiếng mọi người trong đoàn vọng lại, tôi mới hoàn hồn.
Sợ quá rồi, quên cả đói, tôi là người ăn sau cùng...
uhuvâng, cảm ơn các cụ , em xin tiếp ạ