- Biển số
- OF-350563
- Ngày cấp bằng
- 13/1/15
- Số km
- 44
- Động cơ
- 267,340 Mã lực
khâm phục cụ chủ quá
Thực sự nể phục anh. Chấn thương đến mức như vậy mà vẫn còn đủ sự tỉnh táo để có thể ra những quyết định & chỉ cho ae từng bước để cứu được mình ra. Chúc anh mau khỏe có thể theo đuổi niềm đam mê của mình nhé9h sáng ngày 10/1/2016
Cuối cùng Quý Kỳ vào bản, mượn được 1 cái pa lăng xích ( giống như cái ròng rọc để kéo các vật nặng, kéo sẽ nhẹ nhưng phải kéo lâu, vật nặng sẽ nhích lên từng chút một ).
Mọi người định buộc cáng bằng kim loại vào người tôi rồi kéo lên bằng pa lăng xích , nhưng không khả thi, vì với độ sâu 50m, cáng sẽ bị văng và va đập rất nguy hiểm.
Tôi quyết định sẽ buộc người vào dây và để Kỳ kéo lên bằng pa lăng xích.
Mọi người yêu cầu tôi lên ngay, vứt hết đồ đạc ở lại, nhưng tôi vẫn kiên quyết yêu cầu phải kéo hết đồ đạc của tôi lên đã, tôi chỉ lên khi đồ của tôi lên hết, chỉ vứt lại đồ ăn.
Khổ thân Quỳ Kỳ vất vả kéo mấy túi đồ đạc lên, khá lâu.
Đồ đạc lên hết, chỉ còn tôi và Toàn, tôi mới đồng ý lên.
Toàn buộc sợi dây của pa lăng xích vào thắt lưng tôi, nút buộc này là nút buộc cứu hộ mà chúng tôi đã tập luyện kỹ, vì nếu buộc nút dây sai, dây sẽ bị tuột.
Tôi vẫn nằm, sợi dây nhích lên dần lên dần, khi mông tôi đã nhấc lên khỏi mặt đất, đầu và 2 gót chân tôi vẫn chạm đất, Tôi nhổm người dậy, ôm sợi dây. Đau nhói, như có ai cầm dao đâm thẳng vào xương sống lưng mình vậy...
Dây vẫn nhích dần lên từng tí một...
Khi bàn chân tôi nhấc khỏi mặt đất thì đùi tôi chợt đau nhói, nhìn xuống thấy cái đùi gãy đang lủng lẳng, phần xương gãy sắc nhọn phía trong đâm vào cơ đùi đau nhói, tôi bảo Toàn buộc 1 sợi dây vào chân tôi, 1 đầu dây buộc vào cổ tôi để giữ đùi.
Dây vẫn nhích dần lên từng tí một, còn cảm giác đau đớn thì càng lúc càng tăng...
Mãi rồi cũng lên được miệng hố 50m, vẫn còn 1 hố 10m nữa đang chờ tôi.
Lúc này cảnh sát PCCC mới thả cáng xuống, buộc tôi vào cáng và kéo tôi lên. Lên khỏi hố sâu 10m, các anh rất khó nhọc để khiêng cáng ra cửa hang vì cửa hang rất bé. Chưa bao giờ tôi thấy yêu các anh công an đến thế...
Thấy ánh nắng mặt trời rồi, sống rồi.
Mắt tôi dại đi vì kiệt sức, vì đau đớn... sau gần 2 ngày trong hang...
Giờ mới thấm thía câu: "Mọi người vì một người"...
Tôi bất động, nhưng lúc này tôi cảm nhận rõ nhất từng tiếng gió, tiếng chim, tiếng sột soạt của quần áo, tiếng thở hổn hển của những người khiêng cáng...
Chắc do nhà tôi 3 đời làm thuốc cứu người nên cụ kị, ông, cha đã tích đức cho tôi còn sống sau cú rơi 40m này
hơn 1 tiếng đi rừng, tôi ra đến bản. Lúc này xe cứu thương của bệnh viện tỉnh Lai Châu đã chờ sẵn, hú còi, đón tôi đi.
Tạm biệt mọi người dân bản và các đồng chí công an.
Tôi vẫn tỉnh táo sau 2 ngày kinh khủng.
Sẽ có 1 ngày tôi quay lại đây, cảm ơn mọi người.
Cụ nói cụ chủ hú ở đây 1 tiếng cho ae mừng đi.Em đang theo dõi fb của cụ chủ top. Thấy cụ khoẻ rồi mà mừng quá.em là em phục cụ lắm.