Ta từ trước đến nay thường thắng rực rỡ và như chẻ tre ở những trận thắng cũng được, hòa cũng được.
Và thua hoặc hòa ở những trận cần/nên thắng.
Ví dụ, ỏ vòng bảng, đâu cần tới mức "không thủng lưới bàn nào". Trận cần thắng với Ind thì hòa.
Thế nên, trận lượt về, VN sẽ thắng 1-0 hay 2-1 gì đó
Trận sau nữa thì lại thua thôi.
Hôm qua, đến BLV trên TV và rất nhiều khán giả đều nói trong bóng đá có đỏ đen, có tâm linh... rất cần sự may mắn, Rồi thì là có dớp nọ dớp kia; kị rơ nhau, kiêng khem này nọ....
Thì lại nói đến chuyện kiêng khem; rằng thì là mà Bùi Tiến Dũng đang nổi, quảng cáo cho anh Sốp pi vài tháng sau chìm xuồng; Chí Tài quảng cáo có cậu ta; vài tháng sau đứt bóng đúng cả nghĩa đen; Hoài Linh thế vai chỗ bạn mình, chưa nổi dăm tháng cũng lên bờ xuống ruộng mất cả tiền lẫn tiếng.
Và sau HL là thầy trò bác Bắc.
Quá tam ba bận, thầy trò bác là người thứ tư chắc hổng sao đâu.
Thái đá giờ biết mình biết người hơn, hơn nữa trình độ cũng tốt và lối đá hiện đại, theo em trận tới Việt Nam sẽ có kết quả tốt hơn nhưng khả năng lật ngược thế cờ để vào chung kết là không có.
Trận tới còn gì để mất nữa đâu. Tung luôn 3 thằng TL, ĐC, CP vào 1 lượt chơi 3-4-3 cho máu lửa. Cô thương, trọng tài yêu hiệp 1 ghi 2 bàn, hiệp 2 ghi 2 bàn nữa là done