kém thật, ngày ngày nó đi qua nhà mềnh mà bị nó dọa chém cơ à. Em thấy nhà xe này sắp mạt vận. Năm 2007 em có đi Giáp bát về phủ lý, đi xe thái bình chuyến cuối. khi đi em bảo về phủ lý rồi, khi thu tiền vẫn thu bằng tiền về thái bình. Nói nhau vài câu thấy vẻ mặt hình sự của chú ấy, tay chú cầm con dao gấp xoay xoay. em sợ quá nộp đủ tiền ngay
mà em đi 2 anh em trai và thằng em rể. E trả đủ tiền bụng nghĩ ông định thu tiền rồi không chạy tuyến này à
. Em trả đủ thật. Vẫn nhận và Ngay ngày hôm sau em cho mấy thằng em dân công trường chặn cả xe. Đúng là thằng lái đó và phụ xe. May quá cơ
kết quả lái xe không dám xuống. Phụ xe bị lôi xuống và cho chú đó ăn bã trầu ngay đèn đỏ. Chú công an gần đó chạy lại tưởng gì lại ....quay mặt đi. công nhận thằng phụ gọi đòn tốt phết. oánh như con gà mà chỉ nằm im ôm đầu mồm em xin các anh mà ko biết mình bị oánh vì tội gì
. Chắc thằng này gây gổ nhiều rồi. Sau em bảo dựng nó dậy. Hỏi mày còn nhớ tao không , dao đâu? . Em bảo từ sau nên chuyên đi tuyến khác nhé. Tao mà thấy mặt mày thì tao lại có cảm xúc buồn là khổ đấy
. Không dằn mặt ko được nếu nó đã rút dao ra và tỏ ra nguy hiểm. Em cũng đã rất cân nhắc khi xử thằng này. Sau em còn gọi lái xe xuống bảo: Ông tôi tha nhưng nếu còn láo với dân lành
. Đời có vay có trả đấy. Chuyện thật 100% mà đến với vợ em ko dám kể!