- Biển số
- OF-40974
- Ngày cấp bằng
- 18/7/09
- Số km
- 8,989
- Động cơ
- 557,605 Mã lực
Ngày về thăm lại Tb đúng là 1 lúc sảy ra nhiều sự kiện.
Nào đưa ông bà thăm 2 gia đình bạn cũ.
Kết hợp thăm qua Chùa chiền, ngắm cảnh giáo xứ.
Rồi:
Chuyện này đúng là hy hữu với em nhưng đến giờ kể lại em vẫn phân vân, lo lắng cho tính mạng cô gái trẻ ở TB.
Không biết cô có bình an trở về với gia đình, bố mẹ...không biết mình đã làm hết bổn phận chưa?....
Ấy là sau khi thăm chùa Keo về đến nhà bạn ông bà. Em và Cu con đang ở ngoài xe thì nháo nhác, tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch, tiếng xe cộ rồ ga...tiếng khóc thét của phụ nữ....
Đang ngồi trong xe chưa kịp quan sát sự vụ thì tiếng đập cửa xe uỳnh uỳnh;
"Cứu người"
"Cứu người"
.....
Em giật mình nhảy vội xuống xe, tậm trạng hoảng hốt....nghĩ vội: không biết vừa rồi trên đường mình có vô tình gây ra tai nạn gì không?
Xuống xe thì đã cả 1 đám đông người nháo nhác vây quanh xe em...những ánh mắt lo âu, hay vô hồn vì đau khổ....
Em thực sự chột dạ....
1 người đàng ông trung niên mặc chiếc áo bộ đội chạy lại:
" Cứu cứu....chú làm ơn đưa người nhà tôi đi cấp cứu...tôi van chú..."
Nhìn ra phía sau xe, 1 xe máy chớ 1 cô gái, phía sau, chăc hẳn người nhà đang xốc nách cô gái.
Cô....đến giờ này tả với các Cụ em vẫn chưa hết bàng hoàng...
Nói thực...với cái sống, cái chết với em cũng đã không ít lần chứng kiến, những cảnh máu me thương tâm cũng từng trải qua.
Nhưng ánh mắt ấy..đối với em gây 1 tác động tâm lý với em hết sức sâu sắc.
Đôi mắt mở to, vô hồn...nhưng vẫn phảng phất câu hởi: Tại Sao?
Cố ấy mới 18 đôi mươi, mặc quần Jeans áo sơ mi kẻ ca rô, chứng tỏ là người đang sinh hoạt bình thường, không phải bệnh nhân.
Ngừoi cô nhũn không còn sinh khí, mặt tái xanh như xác chết.
Và....
Quanh mồm, mũi, máu me đỏ còn tươi, vạt áo cũng chảy dài 1 dòng....
Lúc này em chả còn suy nghĩ gì nữa.
Mở cửa xe hô Cu con nhà em:
"Chạy vào nhà báo Bố đưa người đi cấp cứu"
Cu cậu xuống xe nhìn thấy cảnh đó mặt còn xanh hơn nạn nhân..chạy thục mạng vào nhà.
Toàn bộ băng ghế sau được nhanh chóng dọn đi cho 2 người nhà và nạn nhân. người đỡ đầu, người đỡ chân.
Đôi mắt đó vẫn mở to, vô hồn nhìn em với câu hỏi: "TẠI SAO?" khi em đóng cửa xe.
Bà mẹ lao vào.
"Để tôi đi. Để tôi đi."
"Con ơi...đừng chết"
1 xe máy dẫn đường, em lao theo mà chẳng biết Bệnh viện ở đâu, xa hay gần....
Cũng may cho nạn nhân.
Bệnh viện Huyện ở ngay gần 3 km.
Em theo xe máy chạy thẳng vào sân BV.
Các Cụ biết không: Đã BV huyện rồi, mà lại Chủ Nhật...nó vắng chả còn gì để nói, như cái nhà hoang.
Em chạy xuống phòng trực Cấp cưu hô to:
"cấp cứu"...
mà chả có ai thưa...
ngừoi nhà nháo nhác chạy tìm bác sỹ....
Rồi cũng có 1 anh mặc thường phục đi ra:
Đây đây..phải có người trực cấp cứu chứ
Anh dẫn mọi ngừoi vào lấy xe đẩy và đi sâu vào 1 hành lang khuất.
Cô gái được đặt lên xe đẩy, đưa vào trong.
Em 1 mình giờ ngoài sân. Chả biết đi hay ở.
Anh người nhà chạy lại:
"Anh cho gửi tiền xe"
"Trời đất ơi...vào lo cho cô ấy đi" đoạn em nói.
Trong lúc trên đường, người nhà có sơ bộ kể:
Cô ấy dậy từ 3g sáng, giúp gia đình công việc gì đó...
rồi hộc máu lăn đùng ra...
Đó là tất cả những gì em biết.
Bệnh viện chữa trị thế nào?
Tính mạng cô giờ ra sao?
Mình đã làm hết trách nhiệm chưa?
Em không biết???
Và câu hỏi: TẠI SAO của cô gái.
Nào đưa ông bà thăm 2 gia đình bạn cũ.
Kết hợp thăm qua Chùa chiền, ngắm cảnh giáo xứ.
Rồi:
Chuyện này đúng là hy hữu với em nhưng đến giờ kể lại em vẫn phân vân, lo lắng cho tính mạng cô gái trẻ ở TB.
Không biết cô có bình an trở về với gia đình, bố mẹ...không biết mình đã làm hết bổn phận chưa?....
Ấy là sau khi thăm chùa Keo về đến nhà bạn ông bà. Em và Cu con đang ở ngoài xe thì nháo nhác, tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch, tiếng xe cộ rồ ga...tiếng khóc thét của phụ nữ....
Đang ngồi trong xe chưa kịp quan sát sự vụ thì tiếng đập cửa xe uỳnh uỳnh;
"Cứu người"
"Cứu người"
.....
Em giật mình nhảy vội xuống xe, tậm trạng hoảng hốt....nghĩ vội: không biết vừa rồi trên đường mình có vô tình gây ra tai nạn gì không?
Xuống xe thì đã cả 1 đám đông người nháo nhác vây quanh xe em...những ánh mắt lo âu, hay vô hồn vì đau khổ....
Em thực sự chột dạ....
1 người đàng ông trung niên mặc chiếc áo bộ đội chạy lại:
" Cứu cứu....chú làm ơn đưa người nhà tôi đi cấp cứu...tôi van chú..."
Nhìn ra phía sau xe, 1 xe máy chớ 1 cô gái, phía sau, chăc hẳn người nhà đang xốc nách cô gái.
Cô....đến giờ này tả với các Cụ em vẫn chưa hết bàng hoàng...
Nói thực...với cái sống, cái chết với em cũng đã không ít lần chứng kiến, những cảnh máu me thương tâm cũng từng trải qua.
Nhưng ánh mắt ấy..đối với em gây 1 tác động tâm lý với em hết sức sâu sắc.
Đôi mắt mở to, vô hồn...nhưng vẫn phảng phất câu hởi: Tại Sao?
Cố ấy mới 18 đôi mươi, mặc quần Jeans áo sơ mi kẻ ca rô, chứng tỏ là người đang sinh hoạt bình thường, không phải bệnh nhân.
Ngừoi cô nhũn không còn sinh khí, mặt tái xanh như xác chết.
Và....
Quanh mồm, mũi, máu me đỏ còn tươi, vạt áo cũng chảy dài 1 dòng....
Lúc này em chả còn suy nghĩ gì nữa.
Mở cửa xe hô Cu con nhà em:
"Chạy vào nhà báo Bố đưa người đi cấp cứu"
Cu cậu xuống xe nhìn thấy cảnh đó mặt còn xanh hơn nạn nhân..chạy thục mạng vào nhà.
Toàn bộ băng ghế sau được nhanh chóng dọn đi cho 2 người nhà và nạn nhân. người đỡ đầu, người đỡ chân.
Đôi mắt đó vẫn mở to, vô hồn nhìn em với câu hỏi: "TẠI SAO?" khi em đóng cửa xe.
Bà mẹ lao vào.
"Để tôi đi. Để tôi đi."
"Con ơi...đừng chết"
1 xe máy dẫn đường, em lao theo mà chẳng biết Bệnh viện ở đâu, xa hay gần....
Cũng may cho nạn nhân.
Bệnh viện Huyện ở ngay gần 3 km.
Em theo xe máy chạy thẳng vào sân BV.
Các Cụ biết không: Đã BV huyện rồi, mà lại Chủ Nhật...nó vắng chả còn gì để nói, như cái nhà hoang.
Em chạy xuống phòng trực Cấp cưu hô to:
"cấp cứu"...
mà chả có ai thưa...
ngừoi nhà nháo nhác chạy tìm bác sỹ....
Rồi cũng có 1 anh mặc thường phục đi ra:
Đây đây..phải có người trực cấp cứu chứ
Anh dẫn mọi ngừoi vào lấy xe đẩy và đi sâu vào 1 hành lang khuất.
Cô gái được đặt lên xe đẩy, đưa vào trong.
Em 1 mình giờ ngoài sân. Chả biết đi hay ở.
Anh người nhà chạy lại:
"Anh cho gửi tiền xe"
"Trời đất ơi...vào lo cho cô ấy đi" đoạn em nói.
Trong lúc trên đường, người nhà có sơ bộ kể:
Cô ấy dậy từ 3g sáng, giúp gia đình công việc gì đó...
rồi hộc máu lăn đùng ra...
Đó là tất cả những gì em biết.
Bệnh viện chữa trị thế nào?
Tính mạng cô giờ ra sao?
Mình đã làm hết trách nhiệm chưa?
Em không biết???
Và câu hỏi: TẠI SAO của cô gái.
Chỉnh sửa cuối: