- Biển số
- OF-423435
- Ngày cấp bằng
- 19/5/16
- Số km
- 13,006
- Động cơ
- 463,316 Mã lực
Xung quanh chúng ta có những người đã từng cầm súng, có người đã từng bắn người, họ đã phải có những trả giá nhất định, hãy bỏ qua và tha thứ cho họ hay không?
"Ở Việt Nam, khi được dạy về chiến tranh, người lớn không bao giờ bảo chúng tôi phải hận thù bất cứ đất nước, dân tộc nào. Chiến tranh trong kí ức những cựu binh VN chỉ có những mất mát, đau thương mà những người lớn tuổi mong chúng tôi sẽ không phải trải qua những gì họ từng đối diện. Để xóa bỏ những mất mát, ông không thể quay ngược thời gian thay đổi quá khứ của mình nhưng ông có thể làm nhiều điều cho hiện tại và tương lai thế hệ trẻ Việt Nam. Ông hãy coi những học sinh của mình như những đứa cháu trong gia đình và giúp đỡ họ bằng tâm huyết. Khi đó, tôi tin chắc rằng người VN sẽ không nhớ đến ông như người đã từng tham gia chiến tranh mà họ sẽ nhớ về ông như một vị thầy giáo đáng kính."
Bài này của Bác Lương Hoài Nam.
Bob Kerrey.
Sáng nay ngủ dậy, tôi lướt qua FB. Đập vào mắt tôi là bài báo của Zing về chuyện ông Bob Kerrey, Chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam từng tham gia vào vụ thảm sát hàng chục phụ nữ và trẻ em ở xã Thạnh Phong (Bến Tre). Tôi choáng váng. Tôi luôn ủng hộ Đại học Fulbright Việt Nam và có nhiều kỳ vọng vào nó. Chuyện mà Zing viết thì tôi chưa từng được nghe; vụ thảm sát quá kinh khủng đến mức tôi không thể không sốc. Quá sốc!
Như phản xạ thông thường, tôi đã định share bài báo của Zing kèm bức xúc của tôi về chuyện này. Nhưng ở chính thời điểm định nhấn nút "Post", tôi đã dừng lại. Tôi muốn có thêm thời gian để suy nghĩ. Tôi gập iPad, lên xe đi làm. Những lúc không bận việc, tôi lại nghĩ về Bob Kerrey và vụ thảm sát mà ông đã tham gia năm 1969 ở Bến Tre. Bây giờ thì tôi đã biết suy nghĩ và lựa chọn của tôi.
Mấy hôm vừa rồi, tôi và rất nhiều người Việt đã chia sẻ bài phát biểu của Obama khi ông đến Hiroshima và dâng hoa ở đài tưởng niệm những nạn nhân trong vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố này vào ngày 06/8/1945. Tôi để ý đoạn này trong bài phát biểu của Obama:
"Chúng ta thấy câu chuyện này trong những người sống sót ở Hiroshima. Đó là người phụ nữ [Nhật] đã tha thứ cho viên phi công [Mỹ] lái máy bay thả bom nguyên tử bởi vì bà nhận ra rằng thứ mà bà ta căm ghét là bản thân cuộc chiến tranh. Đó là người đàn ông [Nhật] đã tìm kiếm gia đình những người Mỹ bị giết ở nơi đây, vì ông tin rằng mất mát của họ [người Mỹ] không kém gì những mất mát mà chính ông phải chịu đựng."
Những câu đó của Obama cho thấy phần đông người Nhật đã tha thứ cho viên phi công Mỹ ném bom nguyên tử xuống nước Nhật, giết chết hàng trăm nghìn người Nhật. Nó cũng nói lên việc người Mỹ, thông qua Obama, cám ơn người Nhật về sự tha thứ. Viên phi công Mỹ đó chỉ thực hiện quyết định của Tổng thống Mỹ Harry Truman và theo lệnh của ông Douglas McArthur - Tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh Thái Bình Dương (người sau này được nước Nhật và người dân Nhật ghi công, biết ơn nhờ những đóng góp của ông trong công cuộc tái thiết Nhật Bản). Viên phi công đó chỉ là một người lính mà thôi.
Tôi cũng nhớ hình ảnh một người bác sỹ quân y trong cuốn tiểu thuyết về chiến tranh. Trong những ngày đánh nhau ác liệt, trạm xá đón nhận nhiều thương binh nặng, nhiều ngày đêm liên tục ông không được ngủ. Ông cắt, khâu, băng thương binh như một cái máy. Ông không còn cảm nhận được gì nữa. Khi chiến dịch qua đi, thương binh không còn được chở đến, có những lúc ông ngồi buồn, thấy thiêu thiếu một việc gì đó. Chiến tranh làm ông chai sạn, thậm chí còn làm ông quen với những thứ ác với người khác.
Trở lại với Bob Kerrey, thật dễ để căm ghét ông sau khi đọc bài báo của Zing và kêu gọi ông từ chức Chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam. Tôi có thể làm như thế và tin rằng tôi sẽ nhận được nhiều like, nhiều share.
Nhưng sau nửa ngày suy nghĩ, tôi quyết định chọn điều khó hơn. Đó là tha thứ.
Tôi tha thứ cho Bob Kerrey và muốn nhiều người Việt cùng tha thứ cho ông. Tôi muốn chúng ta cố gắng làm được điều khó hơn, chứ căm ghét ông thì quá bình thường, quá dễ.
Nếu bạn cũng tha thứ cho Bob Kerrey và chào đón ông như Chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam, bạn có thể like và share bài viết này của tôi.
"Ở Việt Nam, khi được dạy về chiến tranh, người lớn không bao giờ bảo chúng tôi phải hận thù bất cứ đất nước, dân tộc nào. Chiến tranh trong kí ức những cựu binh VN chỉ có những mất mát, đau thương mà những người lớn tuổi mong chúng tôi sẽ không phải trải qua những gì họ từng đối diện. Để xóa bỏ những mất mát, ông không thể quay ngược thời gian thay đổi quá khứ của mình nhưng ông có thể làm nhiều điều cho hiện tại và tương lai thế hệ trẻ Việt Nam. Ông hãy coi những học sinh của mình như những đứa cháu trong gia đình và giúp đỡ họ bằng tâm huyết. Khi đó, tôi tin chắc rằng người VN sẽ không nhớ đến ông như người đã từng tham gia chiến tranh mà họ sẽ nhớ về ông như một vị thầy giáo đáng kính."
Bài này của Bác Lương Hoài Nam.
Bob Kerrey.
Sáng nay ngủ dậy, tôi lướt qua FB. Đập vào mắt tôi là bài báo của Zing về chuyện ông Bob Kerrey, Chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam từng tham gia vào vụ thảm sát hàng chục phụ nữ và trẻ em ở xã Thạnh Phong (Bến Tre). Tôi choáng váng. Tôi luôn ủng hộ Đại học Fulbright Việt Nam và có nhiều kỳ vọng vào nó. Chuyện mà Zing viết thì tôi chưa từng được nghe; vụ thảm sát quá kinh khủng đến mức tôi không thể không sốc. Quá sốc!
Như phản xạ thông thường, tôi đã định share bài báo của Zing kèm bức xúc của tôi về chuyện này. Nhưng ở chính thời điểm định nhấn nút "Post", tôi đã dừng lại. Tôi muốn có thêm thời gian để suy nghĩ. Tôi gập iPad, lên xe đi làm. Những lúc không bận việc, tôi lại nghĩ về Bob Kerrey và vụ thảm sát mà ông đã tham gia năm 1969 ở Bến Tre. Bây giờ thì tôi đã biết suy nghĩ và lựa chọn của tôi.
Mấy hôm vừa rồi, tôi và rất nhiều người Việt đã chia sẻ bài phát biểu của Obama khi ông đến Hiroshima và dâng hoa ở đài tưởng niệm những nạn nhân trong vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố này vào ngày 06/8/1945. Tôi để ý đoạn này trong bài phát biểu của Obama:
"Chúng ta thấy câu chuyện này trong những người sống sót ở Hiroshima. Đó là người phụ nữ [Nhật] đã tha thứ cho viên phi công [Mỹ] lái máy bay thả bom nguyên tử bởi vì bà nhận ra rằng thứ mà bà ta căm ghét là bản thân cuộc chiến tranh. Đó là người đàn ông [Nhật] đã tìm kiếm gia đình những người Mỹ bị giết ở nơi đây, vì ông tin rằng mất mát của họ [người Mỹ] không kém gì những mất mát mà chính ông phải chịu đựng."
Những câu đó của Obama cho thấy phần đông người Nhật đã tha thứ cho viên phi công Mỹ ném bom nguyên tử xuống nước Nhật, giết chết hàng trăm nghìn người Nhật. Nó cũng nói lên việc người Mỹ, thông qua Obama, cám ơn người Nhật về sự tha thứ. Viên phi công Mỹ đó chỉ thực hiện quyết định của Tổng thống Mỹ Harry Truman và theo lệnh của ông Douglas McArthur - Tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh Thái Bình Dương (người sau này được nước Nhật và người dân Nhật ghi công, biết ơn nhờ những đóng góp của ông trong công cuộc tái thiết Nhật Bản). Viên phi công đó chỉ là một người lính mà thôi.
Tôi cũng nhớ hình ảnh một người bác sỹ quân y trong cuốn tiểu thuyết về chiến tranh. Trong những ngày đánh nhau ác liệt, trạm xá đón nhận nhiều thương binh nặng, nhiều ngày đêm liên tục ông không được ngủ. Ông cắt, khâu, băng thương binh như một cái máy. Ông không còn cảm nhận được gì nữa. Khi chiến dịch qua đi, thương binh không còn được chở đến, có những lúc ông ngồi buồn, thấy thiêu thiếu một việc gì đó. Chiến tranh làm ông chai sạn, thậm chí còn làm ông quen với những thứ ác với người khác.
Trở lại với Bob Kerrey, thật dễ để căm ghét ông sau khi đọc bài báo của Zing và kêu gọi ông từ chức Chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam. Tôi có thể làm như thế và tin rằng tôi sẽ nhận được nhiều like, nhiều share.
Nhưng sau nửa ngày suy nghĩ, tôi quyết định chọn điều khó hơn. Đó là tha thứ.
Tôi tha thứ cho Bob Kerrey và muốn nhiều người Việt cùng tha thứ cho ông. Tôi muốn chúng ta cố gắng làm được điều khó hơn, chứ căm ghét ông thì quá bình thường, quá dễ.
Nếu bạn cũng tha thứ cho Bob Kerrey và chào đón ông như Chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam, bạn có thể like và share bài viết này của tôi.
Chỉnh sửa cuối: