- Biển số
- OF-152
- Ngày cấp bằng
- 8/6/06
- Số km
- 2,002
- Động cơ
- 601,030 Mã lực
- Tuổi
- 51
Lúc bé, hay đọc - đọc báo, đọc sách hay bất kể thứ gì có thể đọc, cứ hay ngơ ngẩn: "Sao người ta viết hay thế? Có chăng họ chẳng phải người thường?"
Ấy là quãng 80-90, thời cứ cố đọc, cố hiểu những Xả xu-páp, Cắn nhầm lưỡi, Nói hay đừng ở tờ báo to nhất là Lao động; hay nhặt nhặnh chút tri thức ở tờ Khoa học và Đời sống; rồi tự khai sáng mình bằng những mảnh vụn, những chắp vá văn hoá trên Thể thao và Văn hoá.
Lúc ấy, đúng là báo có bao nhiêu cái để đọc, để ngẫm.
Thế rồi lớn. Thế rồi đi làm thổ phỉ. Thế rồi bỗng nhiên mình thành nhà báo!
Mẹ, khiếp thật! Xưa văn mình 5 điểm đã là kinh thiên động địa, nay còn viết cả thiên hạ xem. Oách vãi. Chỉ có các bạn nhà báo nhà nước sống lâu, thạo đời mới nhắc nhở mình: "DCM, Hải Kar đừng tưởng làm báo là dễ. Mày chỉ nên sửa xe thôi".
Nhà báo bao cấp vẫn thế, toàn ở trên giời - mình có biết sửa xe quặc đâu! Bọn điên!
Viết báo thì khó. Sửa xe thì chịu. Thế mình làm gì? À thì mình giật tít, mình sửa chính tả cho các bạn nhà báo tư nhân - nhưng có bằng hẳn hoi nhá. Nghề này gọi là BTV.
Công việc của một BTV không-bằng-đại-học đôi lúc khiến mình cáu bẳn: "Viết như lìn thế à? Sao lại có loại ĐH viết câu không chủ ngữ, hở, hở? Viết lại!"
...
Lan man tý chuyện không-bằng-đại-học.
Sau gần 4 năm viết báo, DT mới đòi mình bằng cấp để hoàn thiện hồ sơ. Nhưng vốn đã lười lại bựa mình bảo: "Em có mỗi cái giấy khai sinh thì có làm nhà báo được không?" Rồi tự thấy mình chưa đủ tư chất đứng trong hàng ngũ các nhà-báo-có-thẻ, mình ném cái đơn nghỉ việc cho TBT rồi cắp đít đi làm VLV với bạn buôn xưa là GAZ
Đi ăn cái đã, khi nào rảnh về viết tiếp.
À bót sau sẽ bắt đầu bằng bài viết về MC xinh đẹp Pha Lê với câu dẫn: (Vnexpress, Dân trí, AutoPro hay bất kể ai giả tiền ) - "Này, tít bài là 'Pha Lê - Một con điên!' nhé?". Pha Lê cười nghiêng ngả: "Đúng, đúng!"
Ấy là quãng 80-90, thời cứ cố đọc, cố hiểu những Xả xu-páp, Cắn nhầm lưỡi, Nói hay đừng ở tờ báo to nhất là Lao động; hay nhặt nhặnh chút tri thức ở tờ Khoa học và Đời sống; rồi tự khai sáng mình bằng những mảnh vụn, những chắp vá văn hoá trên Thể thao và Văn hoá.
Lúc ấy, đúng là báo có bao nhiêu cái để đọc, để ngẫm.
Thế rồi lớn. Thế rồi đi làm thổ phỉ. Thế rồi bỗng nhiên mình thành nhà báo!
Mẹ, khiếp thật! Xưa văn mình 5 điểm đã là kinh thiên động địa, nay còn viết cả thiên hạ xem. Oách vãi. Chỉ có các bạn nhà báo nhà nước sống lâu, thạo đời mới nhắc nhở mình: "DCM, Hải Kar đừng tưởng làm báo là dễ. Mày chỉ nên sửa xe thôi".
Nhà báo bao cấp vẫn thế, toàn ở trên giời - mình có biết sửa xe quặc đâu! Bọn điên!
Viết báo thì khó. Sửa xe thì chịu. Thế mình làm gì? À thì mình giật tít, mình sửa chính tả cho các bạn nhà báo tư nhân - nhưng có bằng hẳn hoi nhá. Nghề này gọi là BTV.
Công việc của một BTV không-bằng-đại-học đôi lúc khiến mình cáu bẳn: "Viết như lìn thế à? Sao lại có loại ĐH viết câu không chủ ngữ, hở, hở? Viết lại!"
...
Lan man tý chuyện không-bằng-đại-học.
Sau gần 4 năm viết báo, DT mới đòi mình bằng cấp để hoàn thiện hồ sơ. Nhưng vốn đã lười lại bựa mình bảo: "Em có mỗi cái giấy khai sinh thì có làm nhà báo được không?" Rồi tự thấy mình chưa đủ tư chất đứng trong hàng ngũ các nhà-báo-có-thẻ, mình ném cái đơn nghỉ việc cho TBT rồi cắp đít đi làm VLV với bạn buôn xưa là GAZ
Đi ăn cái đã, khi nào rảnh về viết tiếp.
À bót sau sẽ bắt đầu bằng bài viết về MC xinh đẹp Pha Lê với câu dẫn: (Vnexpress, Dân trí, AutoPro hay bất kể ai giả tiền ) - "Này, tít bài là 'Pha Lê - Một con điên!' nhé?". Pha Lê cười nghiêng ngả: "Đúng, đúng!"