1Dị bản khác.
Chuyện giờ mới kể trong ngày cúng cô hồn!
Đêm qua, sau khi đi liên hoan với đám bạn về, con bạn đỗ đại học Ngoại thương nên tổ chức khao.
Quán cách nhà gần 2km. Tôi quyết định đi bộ về nhà để cảm nhận được khí tiết về đêm của trời thu Hà Nôi. Tôi chợt nhớ cần mua một số đồ vặt vẽo, tôi tiến về một cửa hàng tạp hóa phía xa. Sau khi vào đến nơi, tôi hoảng hốt khi không thấy ví tiền đâu, không biết bị rơi từ bao giờ, hay là trong lúc vui đùa tại nhà hàng, tôi đã đánh rơi??
Tôi liền gọi điện về gia đình để nhờ mang tiền ra. Trong lúc chờ đợi, tôi lững thững quanh tiệm tạp hóa đó. Tôi nhìn thấy một ông già đang đốt những tờ giấy gì đó bên rìa đường. Tò mò, tôi tiến gần và hỏi.
- Ông đang làm gì vậy và đang đốt gì vậy?
- Tôi đang gửi tiền cho gia đình tôi. - Ông già trả lời vậy.
Ngay sau đó, ông già cũng hỏi tôi. Cháu ở đây làm gì vậy?
- Cháu đang chờ gia đình mang tiền đến. Tôi thật thà trả lời vậy
...
Sau khi tôi trả lời, qua ánh lửa của nhừng tờ giấy đang đốt. Tôi thấy sắc mặt của ông già biến đổi màu và chân tay run run. Rồi sau đó, ông già quay nhìn tôi rồi ba chân 4 cẳng chạy một mạch.
Tôi không hiểu sao lại như vậy, tôi cố đuổi theo và quát lớn ông già để giải thích rằng tôi chỉ đang đợi gia đình mang tiền đến, càng đuổi, ông già càng chạy nhanh hơn.
Và cả những người đang đốt giấy ở gần đó cũng chạy thật nhanh.
Tại sao nhỉ?